Tìm kiếm
Suzue Rotolo nàng thơ của Bob Dylan
[03/03/2010 8:11:07]
Suzue Rotolo nàng thơ của Bob Dylan
	
	
	
[+] Click vào để xem hình lớn
Trong số Âm nhạc Việt Nam tháng 10 /2009 đã giới thiệu tới quý độc giả chân dung của nhạc sĩ, nghệ sĩ rất nổi tiếng của thập niên 60, 70. Kỳ này chúng ta cùng tìm hiểu về một góc khác trong cuộc đời và sự nghiệp của ông.

Đó là nhân vật Suzue Rotolo. Trở thành nàng thơ của bất kỳ nghệ sĩ nào cũng đều không dễ, huống hồ nghệ sĩ đó lại là một biểu tượng thần thánh như Bob Dylan.

Nhưng đó chính là hành trang mà Suzue Rotolo, người đã sống cùng và là nguồn cảm hứng chính cho những tác phẩm của Bob Dylan trong những năm đầu sự nghiệp của người nghệ sĩ, mang theo mình suốt gần nửa thế kỷ.

Giờ đây bà quyết định phá vỡ sự im lặng bằng cuốn sách A Freewheelin’ Time – A Memoir of Greenwich Village in the Sixties được xuất bản bởi Broadway Books và Doubleday.

“Ông ấy là một chú voi trong căn phòng cuộc đời tôi”, Rotolo tâm sự trong buổi thảo luận về cuốn sách và cuộc đời mình tại một nhà hàng gần Greenwich Village. Năm nay bà đã 64 tuổi.

“Tôi vui vì quyết định của mình” , bà nói tiếp với giọng dịu nhẹ và nụ cười dễ mến, công việc của bà hiện giờ là một nghệ sĩ thị giác (visual artist). Bà trở thành một trong những biểu tượng của thập niên 60 một cách thật tình cờ khi tấm ảnh chụp bà tay trong tay với Bob Dylan dưới màn tuyết trắng của Greenwich Village được hãng Columbia Records chọn làm bìa cho album thứ hai của ông , “The Freeweelin’ Bob Dylan”

Một bức ảnh tương tự đã được dùng làm bìa cuốn sách dày 400 trang của bà. Đó là câu chuyện về cô gái đến từ Queens mang trong mình hai dòng máu Ý-Mỹ băng qua sông Đông để đến với Greenwich Village, rồi bị cuốn vào thập niên 60 quay cuồng với trào lưu nhạc đồng quê cùng những trào lưu về quyền con người. “Tôi cảm thấy vui vì đã kể ra những câu chuyện này, con tôi và mọi người thuộc những thế hệ khác nhau đều có thể đọc và hiểu về thời kỳ đó.Chủ yếu tôi muốn chỉ ra rằng chúng ta đều từng là những người trẻ tuổi, ham vui và biết sáng tạo”.

Thử thách sáng tạo !

Bà gặp Dylan khi ông chuyến đến New York từ quê nhà Minnesota tại một buổi hòa nhạc năm 1961. Khi đó ông 20 còn bà mới tròn 17. Hai người phải lòng nhau và trở nên không thể tách rời, nhất là trong những năm ông chuyển hóa từ một ca sĩ nhạc đồng quê trở thành người phát ngôn cho cả một thế hệ.

Quyển sách miêu tả sự thử thách sáng tạo của Greenwich Village, nơi mà các nghệ sĩ, nhạc công và nhà thơ tìm đến không chỉ bởi sự hấp dẫn của các quán bar café, mà còn là nơi họ thoát khỏi bầu không khí ngột ngạt bức bối của xã hội những năm 50.

Rotolo và Dylan sống trong một căn hộ hai phòng ngủ trên đường West 4th, mối tình và cuộc chia tay sau này của họ là niềm cảm hứng cho một loạt ca khúc như “Tomorrow is a long time”. “One too many morning”, “Don’t think twice, it’s alright” và “Boots of Spanish Leather”.

Mối quan hệ kéo dài 4 năm của họ đã có những lúc rất mong manh và bất ổn.Bà là typ người suy nghĩ thoáng và tự do, cha mẹ bà từng là những người Cộng sản thuộc tầng lớp công nhân và chịu nhiều bất công dưới chính quyền thời McCarthy. Tư tưởng của nhân vật tác động khá rõ đến quan điểm chính trị và nhận thức xã hội của bà, điều này cũng được thể hiện qua nhiều tác phẩm phản chiến và chống lại sự phân biệt chủng tộc của Dylan.

Nhưng Rotolo chưa bao giờ phục tùng mọi mong muốn của Dylan. Bà từ chối trở thành nhân vật phụ, như chính bà nói: “Tôi giống như sợi dây thứ 7 trên cây guitar của Dylan”.

Dylan ngày càng nổi tiếng hơn khi tình yêu giữa hai người bị thử thách, đó là khi bà bỏ đi Italia trong 6 tháng . Sự chia ly này được thể hiện khá rõ trong những bài hát thời kỳ đầu của ông.

Mối quan hệ ngày càng trở nên căng thẳng khi bà có mang, và cả hai người đều đồng ý bỏ cái thai, vốn bị coi là bất hợp pháp và khá nguy hiểm trong thời kỳ đó.

Bà Suzue Rotolo với cuốn A Freewheelin’ Time – A Memoir of Greenwich Village in the Sixties trên tay


Hũ mật

Rotolo biết rõ Dylan cần sự chăm sóc và ủng hộ, nhưng bà rất tức giận việc bản thân ngày càng trở nên mờ nhạt khi Dylan ngày càng vươn đến đỉnh cao để trở thành một vị thánh sống, mà theo lời bà là “chấp nhận chết cháy trong lửa danh vọng của chính mình”

“Tôi thấy điều đó chẳng có gì đáng tự hào cả”, bà nói và lắc đầu chậm rãi để làm rõ ý “Tôi thấy rõ mọi thứ, anh ta ngồi đó với đám đông bu xung quanh. Anh ấy là một hũ mật, trong khi tôi chỉ biết ngồi đó và cười ư ? Không, tôi không thể làm vậy”.“Từng lời một phát ra từ anh ta bỗng trở nên rời rạc và khó hiểu, như thể chúng là thông điệp từ đấng tối cao vậy. Mọi chuyện rất tệ. Tôi không muốn thứ xa xỉ đó cho bản thân mình, bởi dù tôi có cố nói hay làm gì chăng nữa thì rất có thể điều đó sẽ kích động lòng tôn kính của mọi người dành cho anh ta. Điều đó thật lố bịch”. Bà nói.

Mối tình của họ dần đi đến hồi kết khi Dylan có quan hệ với nữ ca sĩ nhạc đồng quê Joan Baez. Rotolo suy sụp hoàn toàn vì chuyện này, điều mà bà nói là “khiến bà không thể tin ai được nữa”.

Bản chất là người kín đáo, bà vẫn tôn trọng sự riêng tư của Dylan và quyển hồi ký không kể hết tất cả mọi chuyện.

“Tôi đã có thể trở nên tàn nhẫn”, bà nói đùa khi được phỏng vấn. “Tôi hoàn toàn có thể trả thù, nhưng ở tuổi tôi, điều đó còn nghĩa lý gì cơ chứ?”.

Hồi ký của Rotolo không chỉ về quan hệ giữa bà và Dylan. Nó còn là cuốn cẩm nang dẫn đường thú vị về một thời của Greenwich Village trong những năm đầu thập niên 60, được viết bởi sự quan sát tinh tế và gần gũi của một người sống ở đây gần trọn cuộc đời.

Những quán bar và tụ điểm, câu lạc bộ đã trở thành huyền thoại như Gerde’s Fox City, The Gaslight và The Kettle of Fish chiếm một phần đáng kể trong cuốn sách cùng với những ca sĩ như Dave Van Ronk, Ramblin’s Jack Eliot, Tiny Tim, Peter, Paul và Mary, và những nghệ sĩ như Andy Warhol.

Những tên đường như Bleecker, Cornelia, West Fourth and Mercer đã gần như được hóa thân thành những nhân vật thật trong mối quan hệ khăng khít với các nghệ sĩ và nhạc sĩ.

Rotolo đã viết về một thế hệ đầy rẫy những thay đổi và nổi loạn dựa trên bối cảnh thời Chiến tranh lạnh, Khủng hoảng tên lửa Cuba, vụ ám sát Kennedy và khởi đầu của chiến tranh Việt Nam.

Quyển hồi ký bao gồm nhiều hình ảnh cá nhân, những đoạn thư mà bà và Dylan gửi cho nhau, các bài viết trong vở học của chính bà cùng các minh họa về thời kỳ đó.

Rotolo không nhìn lại quá khứ bằng sự giận dữ. Bà cũng không tỏ ra luyến tiếc hay hoài cổ. Như bà đã nói “Cuộc sống tiếp tục với những ai sống ở thì hiện tại”

“Tôi thấy mình như là một phần của câu chuyện quan trọng này. Chúng ta không phải là những người theo hầu vị thánh đó. Chúng ta là một khối thống nhất và anh ta từng là một người quan trọng. Giống như anh ta từ một thành viên trong đoàn xiếc rồi trở thành người chỉ đạo biểu diễn vậy”.

Theo Philip Pullella - Reuters
Biên dịch: Vương Văn Quang
ANVN7 (01/2010)


  • Andrea Bocelli âm nhạc phát xuất từ trái tim 07/09/2010 8:12:38
  • 10 saxophonists jazz vượt thời gian 06/09/2010 8:04:32
  • Celine Dion gia đình là “tối thượng” 04/09/2010 8:10:26
  • Ban nhạc nào giàu nhất? 03/09/2010 8:38:28
  • Melody Gardot: "Âm nhạc là liều thuốc kỳ diệu" 30/08/2010 7:54:52
  • Arsenio Rodriguez - Huyền thoại âm nhạc Cuba 28/08/2010 8:12:09
  • Đằng sau cái tên của những cây guitar đặc biệt 27/08/2010 8:06:23
  • “Ngôi sao lặng lẽ” tỏa sáng 26/08/2010 7:43:19
  • Vua nhạc Pop La tinh 24/08/2010 8:57:18
  • Vua đóng đàn guitar 20/08/2010 8:21:50