Tìm kiếm
Quan họ từ làng ra thế giới
[02/12/2009 11:52:11]
Quan họ từ làng ra thế giới 
	
	
	
[+] Click vào để xem hình lớn
Chủ nhật ấy, cách đây ít ngày chẳng phải vì nghệ thuật Quan họ được UNESCO công nhận là di sản phi vật thể đại diện của nhân loại mà chúng tôi về Đình Bảng gặp CLB của chị trùm Nguyễn Xuân Lan. Chúng tôi về vì nhớ Quan họ quá.

Có người bảo, Quan họ bây giờ ngoài Tết đầu xuân, lễ hội còn có thể nghe và xem qua đài phát thanh, qua đĩa CD, DVD đã có thể nghe qua điện thoại…việc gì phải lặn lội, nhưng những nữ thi sĩ lại thèm nghe Quan họ làng, hay nói cách khác là muốn “chơi quan họ”. Nghe quan họ làng không nhạc đệm, mới thật "đã", thật bõ. Giống như được thấy cái đẹp mộc mạc mà kiêu sa của người con gái không thoa phấn bôi son. Cái cổ họng của người hát chính là nhạc cụ, âm thanh bật ra từ đó làm nên cái "vang rền nền nảy" không còn gì chân thật hơn. Nghe thế mới sướng. Và nhất là lại được nghe những người chúng tôi đã quen tên, đã thuộc nhau “khẩu vị” và khi đã thăng hoa thì chủ khách sẽ cùng nhau hát. Hát đối đáp, hát cả bọn, hát theo yêu cầu... Nghe Quan họ kiểu ấy ai đã từng một lần thì mê, và “nghiện”. Những liền anh liền chị ở đây hình như người nào cũng có cái cần cổ được Giời tạo ra một cách đặc biệt, cứ cất lên là khiến người ta say mê, là buộc những tiếng ồn ào phải lắng xuống.

CLB của Xuân Lan cũng như nhiều CLB Quan họ khác ở Đình Bảng, ở Bắc Ninh, bao gồm những người vẫn thạo tay cày cuốc, nhưng thoắt đấy lại là một nghệ sĩ, một liền anh, liền chị thuộc hàng trăm làn điệu. Tổ chức CLB tại nhà, vừa là để thỏa cái nỗi đam mê, cái số “giời đày” vừa là để giữ gìn cái vốn cổ truyền của xứ sở. Và cũng là dựng lên những điạ chỉ cho người bốn phương về nghe và xem quan họ. Nào nón thúng quai thao, yếm thắm lụa đào, mớ ba mớ bảy và nào là hát hội, hát canh, hát chúc, hát mừng, hát thờ… Các nữ thi sĩ Việt Nam như Nông Thị Ngọc Hòa, Lý Thị Trung, Bùi Kim Anh, Phan Thị Thanh Nhàn…đã ngất ngây, ngây ngất trước giọng ca của Quan họ làng. Đã trải những lần về nghe qua đêm, giọng hát vắt qua đồi, tràn từ trên xuống, vọng từ dưới lên trong một không gian mênh mông là gió tháng Giêng cũng nhiều hấp dẫn, nhưng lần này chúng tôi về với Quan họ trọn một ngày.

Buổi sáng, bà trùm Xuân Lan dẫn đoàn "quan họ làng" đón chúng tôi ở sân đền Đô, hát cho chúng tôi nghe ở Thủy đình bốn bề là sóng nước. Hát giao duyên hẳn một canh giờ không chán rồi kéo nhau về nhà. Nhà Xuân Lan rộng, hát xong, thì nghỉ ăn trưa. Bánh đúc chấm tương, thịt gà lá chanh món nướng món luộc, giò chả Đình Bảng, rượu làng Vân cuối cùng là cặp bánh “phu thê” ( có nơi gọi là bánh su-sê) nhân đậu xanh bột lọc…

Ăn xong lại hát, hát xong lại ăn, vừa ăn vừa hát, rượu làng Vân nổi tiếng là ngon nhưng men cũng chỉ nồng như lời các câu quan họ: “Em là con gái Bắc Ninh… Đôi tay i i nâng lấy cơi i i ơ hự a trầu,trước i ơ mời ôi hự…quý khách mấy… i mời… đôi... i... bên…”.

Tiếp đến tuần sau, lại có đoàn khách từ Đại học Texas Hoa Kỳ nhờ chúng tôi đưa sang Bắc Ninh để nghe Quan họ. Trong đoàn có nhà thơ Friderick Tuner, giáo sư-hiệu trưởng. Cũng nghe một canh giờ nhóm quan họ của Xuân Lan hát ở Thủy Đình, rồi cũng về nhà Xuân Lan ăn trưa, nói chuyện giao duyên và tiếp tục nghe hát. Nghe cho đến tận chiều. Mê quá, giáo sư F. Tuner bỗng băn khoăn hỏi chúng tôi "Nếu trường ĐH Texas muốn mời cả CLB này sang đó biểu diễn thì có được không?". Chúng tôi nói lại cho Xuân Lan biết, các em vui quá nói: "Quan họ chúng em từ làng ra thế giới thì còn gì bằng? Chưa đi xa bao giờ cũng sợ, nhưng đi cùng với những người quan tâm đến giá trị của Quan họ, thích nghe Quan họthì... không thấy sợ nữa".

Ông F.Tuner bảo: " Tôi nghĩ Quan họ của Việt Nam hiệu quả thẩm mỹ cũng như Jazz của Mỹ Latin, nhưng một đằng thì phải cần đến các nhạc cụ và ít nhiều phụ thuộc vào nó còn một đằng thì.. tự do thăng hoa tuyệt đối...Hết sức kỳ diệu...". Không biết một tiếng Việt nào, nhưng nhờ chăm chú tuyệt đối, bị cuốn hút tuyệt đối giáo sư - nhà thơ Mỹ dường như hiểu được ý tứ của ca từ. Ông đặc biệt thú vị với kỹ thuật "vang, rền, nền, nảy" rất mộc mà rất ngọt của các liền anh liền chị, nhất là của bà trùm Xuân Lan. Khi chúng tôi dịch ý của lời ca, giải thích tính hàm súc của ngôn từ, cái kín đáo, e ấp chứa đựng bên trong cái nồng nàn cháy bỏng, ông đồng tình rằng đó là điều cực kỳ thú vị của bản sắc văn hóa phương Đông. Những người trong đoàn đều cho rằng dân ca Quan họ có thể xếp vào dòng âm nhạc bác học. Có người nhắc đến kỹ thuật thanh nhạc acapella. Có người nhắc đến danh xưng của nhiều CLB khác nằm rải rác ở vùng ven sông Cầu, ở các huyện thị Bắc Ninh, khắp vùng Kinh Bắc Ai nấy đồng tình rằng nghệ thuật Quan họ xứng đáng là một di sản lớn đáng tự hào của người Việt. "Ngồi rằng là ngồi i tựa i ơ có mấy mạn ới ơ thuyền là ngồi tựa có a mạn thuyền ấy mấy đêm là đêm hôm qua.... ". "Ra ngõ mà trông, ấy mấy trông ra ngõ mà trông...". Giọng của bà trùm vang như tiếng chuông, tiếng khánh, các em hòa theo, đế, lót, tung, hứng, đối, đáp.

Trước khi ra về, chúng tôi đề nghị bà trùm hát một làn điệu ca trù theo lời của bài "Còn duyên" của Quan họ Bắc Ninh. Hát xong, đáp lại tiếng vỗ tay nồng nhiệt của chúng tôi Xuân Lan lại say mà hát tiếp một làn điệu Quan họ pha...xẩm. Trời ơi. Về làm sao được. Giáo sư F.Tuner và cả đoàn chúng tôi mãi mới "dứt áo" ra đi. Trên xe còn nói mãi về kế hoạch đưa Quan họ sang Texas.

Bài: TRẦN THỦY
Ảnh: NGUYỄN ĐÌNH TOÁN
ANVN5 (11/2009)


  • Tân nhạc & sự đóng góp của nó trong sân khấu cải lương (phần 2) 18/08/2010 9:37:33
  • “Cải tiến” cồng chiêng Tây Nguyên–Được, mất? 16/07/2010 15:59:45
  • Ngón đàn kìm tuyệt vời của đất Thủ 21/05/2010 8:51:20
  • Mùa xuân về với hát xoan 18/05/2010 9:22:03
  • Vẫn còn một đời xẩm như thế! 15/04/2010 9:09:24
  • Hát đối đáp và Tục kết chạ của người quan họ * 12/04/2010 8:56:34
  • Xưa ra đường “A! Xẩm!” Nay xuống phố “Ồ! Hip-hop!” 02/03/2010 8:24:57
  • Nâng niu khúc hát quê hương 25/02/2010 10:59:38
  • Những điều đọng lại sau Liên hoan Cồng chiêng Tây nguyên 2009 28/12/2009 11:12:36
  • Ở Thiềng Liềng, họ sống và ca như thế… 18/12/2009 9:14:19