Gần đây, Đài Tiếng nói Việt Nam có tổ chức cuộc gặp gỡ trên làn sóng của các tác giả viết ca khúc thiếu nhi cả Bắc – Trung – Nam với bạn nhỏ nghe đài. Ở Hà Nội có các anh Phạm Tuyên, Hàn Ngọc Bích, Trần Đức và tôi. Ở Đà Nẵng có anh Thái Nghĩa. Ở thành phố Hồ Chí Minh có anh Lê Quốc Thắng.
Chương trình cũng vui, rôm rả. Nhưng nhìn ra thì thấy tất cả các ca khúc của các tác giả kể trên đều được viết đã lâu, từ trên hai mươi năm trước là đa số. Chẳng hạn như Cánh én tuổi thơ (Phạm Tuyên), Mùa xuân và tuổi hoa (Hàn Ngọc Bích), Mùa xuân bao điều lạ (Nguyễn Thuỵ Kha, thơ: Định Hải)... Nhìn ra, thì thấy chạnh lòng.
Hoá ra, trong các dòng lũ ồ ạt của âm nhạc đại chúng thịnh hành, đã vắng thiếu ca khúc cho tuổi mới lớn và cũng vắng thiếu ca khúc cho thiếu nhi. Một ca khúc gọi là mới nhất gần đây cho thiếu nhi mà được nhiều bạn nhỏ ưa thích là bài Quả thì hình như cũng là ca khúc đoạt giải nhất trong một cuộc thi ca khúc thiếu nhi chừng mười mấy năm trước. Ở cuộc thi đó, Bảo Lan của nhóm “Năm dòng kẻ” cũng từng được giải tác giả ít tuổi nhất.
Nhưng có lẽ đấy cũng là ca khúc duy nhất Bảo Lan viết ở tuổi thiếu nhi và viết cho thiếu nhi. Bây giờ nhạc sĩ trẻ Bảo Lan vẫn viết những ca khúc trẻ nhưng không còn viết ca khúc thiếu nhi. Không riêng gì Bảo Lan, rất nhiều các nhạc sĩ trẻ thuộc thế hệ thứ năm đã không lấy gì làm mặn mà với mảng ca khúc này. Rõ ràng, một khoảng trống vắng đã lộ ra. Những tác giả gạo cội của các thế hệ trước hoặc đã đi vào cõi vĩnh hằng, hoặc nếu còn thì cũng đã ngưng cạn cảm xúc viết về đề tài này với nhiều lý do. Một lão tướng vẫn xung trận khá sung sức là nhạc sĩ Phạm Tuyên thì gần đây, ở tuổi ngoại bát tuần cũng đã thấy đủ đầy với những đóng góp đáng kể về ca khúc thiếu nhi suốt hơn nửa thế kỷ qua. Các nhạc sĩ U70, U60, cũng có thể đến tuổi tác “lực bất tòng tâm”, lúc nào cảm hứng thì “ông viết về cháu, ông viết tặng cháu”.
Điều đó nhận ngay ra qua các nhạc sĩ như Hàn Ngọc Bích, Hoàng Long – Hoàng Lân, Phan Long, Vũ Trọng Tường ... Các nhạc sĩ U50, U40 thì cũng không mấy ai nghĩ đến chuyện chỉ chung thuỷ vớimảng đề tài “ngỡ dễ mà khó” như Thập Nhất, Trương Duy Huyến ... chung thuỷ đến thế, nhưng để có một ca khúc thiếu nhi mà cả thiếu nhi và người lớn đều thích và hát vui vẻ kiểu như Quả của Xanh Xanh cũng không phải chuyện “thò tay vào túi là lấy được ra”. Các nhạc sĩ U30 thì hình như vẫn thích viết cho tuổi trẻ nhiều hơn là tuổi thiếu nhi. Ngay cả những đề tài có vẻ “rất thiếu nhi” như Chuồn chuồn ớt, Bên bờ ao nhà mình thì Lê Minh Sơn vẫn hướng nó lên với tuổi trẻ hồn nhiên mà Ngọc Khuê (vốn là một ca sĩ thiếu nhi có hạng) đã thể hiện rất thành công.
Vậy vấn đề đặt ra là viết ca khúc thiếu nhi dễ hay khó, nhất là với thiếu nhi ngày hôm nay, hình như nhu cầu thẩm mỹ, nội dung giáo dục cũng phải chọn góc tiếp cận khác trước. Bởi vậy, thấy ngay qua thực tế, quả nhiên trong nhiều năm gần đây, ca khúc thiếu nhi thật là thưa vắng. Có thể có những tác giả viết cho khu vực của mình thì được, nhưng để “phủ sóng” toàn quốc thì quả là có khó khăn.
Viết thì đã không dễ, thù lao để bươn trải cuộc sống thì lại rất tượng trưng, viết cho thiếu nhi là thích mà viết, viết để tặng, để cho, thành thử trong cuộc mưu sinh vất vả, các nhạc sĩ đã phải có sự lựa chọn để có thể tồn tại giữa đời thường. Cho nên, việc vắng thiếu ca khúc thiếu nhi ngày hôm nay quả là một sự thật đáng báo động, nhưng cũng không dễ tìm ra được một cách giải quyết có hiệu quả. Mặc dù các cơ quan chức năng truyền thông mà cụ thể là Đài tiếng nói Việt Nam đã cố tìm ra những biện pháp hữu hiệu để khuyến khích về thù lao, về đãi ngộ thu thanh. Nhưng để có những ca khúc “phủ sóng” vẻ vang như thuở nào thì cũng còn rất nan giải.
Hội nhạc sĩ Việt Nam nhiều năm nay cũng đã rất quan tâm đến mảng sáng tác này. Giải thưởng hàng năm của Hội cũng đã trao tặng xứng đáng cho các tác phẩm ca khúc thiếu nhi. Năm sau nhiều giải hơn năm trước. Nếu giải năm 2009 trao cho 7 tác phẩm trong đó không có giải nhất, thì giải thưởng năm 2010 đã lên tới 16 giải thưởng. Giải nhất giành cho ca khúc Búp sen hồng của Hoàng Lương (Vũng Tàu). Giải nhì giành cho Đàn kiến nó đi của Vũ Trang (Bình Định), Không chịu tắm của Triều Dâng (T.P Hồ Chí Minh) và Vui hè với biển của Phan Văn Minh (Quảng Nam). Giải ba giành cho 6 ca khúc và giải khuyến khích cũng giành cho 6 ca khúc.
Trong số các tác giả được giải, có người đã rất nổi tiếng như Phan Văn Minh với Cả nhà thương nhau: “Ba thương con vì con giống mẹ ...”, như Triều Dâng với Tuổi trẻ thế hệ Bác Hồ : “Từ biển khơi đến miền rừng núi cao ...”, có người cũng đã được biết đến nhiều như Lê Vinh Phúc, Hoàng Lương, Nguyễn Hà Hải, Lân Cường... và có những người tên còn lạ lẫm như Nguyễn Quốc Tây, Võ Thắng, Văn Đình... nhưng chắc chắn tuổi đời của họ, chẳng ai là dưới U40. Như vậy, để thấy rằng, một là có thể các nhạc sĩ ở lứa tuổi đó cũng tham gia dự thi mà chưa đoạt giải, hai là họ không hề viết ca khúc thiếu nhi. Một thế hệ sung sức, trẻ trung, học thuật đầy mình, cảm hứng dào dạt nhưng lại không mặn mà với ca khúc thiếu nhi, tuổi mà mình vừa mới đi qua chưa lâu thì không biết có nên hiểu rằng họ đang có lỗi với “trẻ con hôm nay, thế giới ngày mai”, hay vì họ vẫn chưa dám động vào mảng đề tài “ngỡ dễ mà không dễ” này.
Còn có thêm một nguyên nhân xã hội nữa khiến các ca khúc thiếu nhi rất đầy đủ vật chất nhưng lại không hồn nhiên như tuổi thơ thuở xưa. Giữa bộn bề những trờ chơi hấp dẫn, những phức tạp xã hội, tuổi thơ hôm nay hình như bị “già trước tuổi” hơn tuổi thơ thuở xưa. Bởi thế, những ca khúc thiếu nhi nào vẫn mang cảm xúc hồn nhiên như ngày nào, có khi lại không được đón nhận nồng nhiệt. Vậy nên viết ca khúc cho thiếu nhi hôm nay thì nên viết như thế nào? Bằng cảm xúc thế nào?..quả cũng là một bài toán hóc búa mà các nhạc sĩ già thì đã “xin hai chữ bình yên”, còn các nhạc sĩ trẻ thì lại chưa tìm ra lời giải: chuyện tưởng dễ mà cũng khó lắm thay.
NGUYỄN THỤY KHA
ANVN19 (06/2011)
- Cần lắm những hội thi văn nghệ gia đình văn hóa!
- Làm sao để có một công chúng âm nhạc tinh tế?
- Phát hành online: “Cho không”, nhưng…có lợi
- Hãy cho trẻ nghe nhạc…cổ điển
- Âm nhạc trong triết lý Đông phương
- Nghe nhạc để… chữa bệnh
- Tinh thần rock
- Album nhạc Việt: Sôi động nhưng…nhạt!
- Âu Hoàng Trung bị lừa khi làm album
- Hậu Việt Nam Idol
- Album độc quyền: “thiệt thòi nhất vẫn là nghệ sĩ…”
- Vì sao Super show 3 thu hút?
- Người trẻ với nhạc cách mạng
- Đẳng cấp nghệ sĩ đích thực
- Nghệ sĩ quốc tế trên sàn V-Biz







Album độc tấu guitar mới của Nghệ sĩ Văn Vượng mang tên “Trái tim thắp lửa” gồm 12 tình khúc Việt của nhiều tác giả do chính Văn Vượng tuyển chọn, chuyển soạn và thể hiện.






