19052012

Cập nhật lúc:02:03:32 AM GMT

Back Chuyển động Mục lục: Những nẻo đường âm nhạc Hành trình một vận hội

Hành trình một vận hội

  • PDF.

“Hành trình 60 năm của Nhà hát Ca múa nhạc Việt Nam không chỉ đơn điệu một hành trình xuyên Việt. Theo chân Bác Hồ, “những chiến sĩ văn nghệ” này đã hành trình trên bao miền thế giới, mang Việt Nam đến với toàn cầu"

Giống như bàn chân người lính, trong suốt một vận hội 60 năm qua (1951 – 2011) từ khi thành lập, Nhà hát Ca múa nhạc Việt Nam đã có một hành trình biểu diễn đồng hành với lịch sử hiện đại của dân tộc.

Từ “Đồi văn công”, “Bến nhạc” của vạt rừng ấp Canh Nông, xã Nông Tiến, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang – nơi đóng đại bản doanh ngày nào – Nhà hát (khi ấy gọi là Đoàn văn công Nhân dân Trung ương) đã bắt đầu hành trình những chặng đường đầu tiên qua khói lửa chiến tranh chống Pháp phục vụ chiến dịch Tây Bắc và vinh dự nhất là trận lịch sử Điện Biên Phủ. Họ đã từng “Đèo Lũng Lô anh hò, chị hát”, đã tạo ra những câu thơ không chỉ là hành trình để tạo ra những bài ca mới như “Mừng chiến thắng Tây Bắc” (nhạc Đặng Đình Hưng, lời: Đào Vũ – Thái Ly) hay “Tây Bắc sáng lại” (Trọng Bằng), “Tiếng hát người lái xe lên Điện Biên” (Mai Khanh)… mà còn mang về giữa tàn phá, đổ nát tươi ròng điệu xòe Thái, điệu sáo Mông cho ngày chiến thắng tưng bừng giữa Thủ đô Hà Nội.

Từ Hà Nội, hành trình của “những chiến sĩ văn nghệ” này bắt đầu đặt dấu chân trên các nẻo quê hương miền Bắc. Vừa mới ca múa phục vụ chống di cư ở Phạm Xá (Hải Dương), tiếp quản thành phố Cảng Hải Phòng và tỉnh Hồng Quảng, Hải Ninh (nay là Quảng Ninh), họ đã có mặt ngay bên bờ sông Hiền Lương giới tuyến. Vừa phục vụ khánh thành cầu Bắc Luân (Móng Cái) đã lại về Hà Nội đón chủ tịch Kim Nhật Thành. Có một đêm tháng 7 năm 1963 tại Hạ Long, những bàn chân ấy đã đứng khựng dùng đôi vai cùng bộ đội địa phương nâng sân khấu có nguy cơ bị sập do cát lún trong một chương trình biểu diễn cũng đoàn nghệ thuật Warabiza (Nhật Bản).

Từ Hà Nội, để bảo toàn lực lượng khi chiến tranh chống Mỹ bùng nổ, “Những chiến sĩ văn nghệ” lại đưa đại bản doanh về nông thôn. Nhưng chính từ những nơi lùi về ấy, họ lại có những hành trình thẳng bước tới chiến trường. Đấy là những cuộc hành quân tới biểu diễn tại địa đạo Vịnh Mốc (Vĩnh Linh), tới khu Bốn ác liệt từ Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình. Ở cầu Hàm Rồng, đang biểu diễn thì máy bay địch ập đến tàn phá, những bàn chân rời khỏi nhịp múa, hóa thành những bàn chân thoăn thoắt tiếp đạn góp phần bắn rơi máy bay địch. “Hôm nay bắn máy bay rơi- Chiến công một nửa của người văn công”. Rồi họ cũng hành trình vượt Trường Sơn cùng những đoàn quân. Trong số họ có người đã mãi mãi nằm lại đất Quảng Nam là nghệ sĩ múa Phương Thảo, nhạc sĩ Văn Cận, có người nằm lại bến Nha Thức ở Củ Chi là nhạc sĩ Vĩnh Bảo, còn ca sĩ Thanh Đính trở thành ca sĩ huyền thoại của khu Năm giống như ca sĩ Quốc Hương – ca sĩ vũ trang thời chống Pháp. Cứ thế, hành trình của Đoàn lại thần tốc cùng người lính vào Đã Nẵng giải phóng, rồi Sài Gòn giải phóng. Những đêm diễn nối tiếp đêm diễn. Những ngày đi nối tiếp ngày đi.

Từ Hà Nội, sau ngày thống nhất đất nước, “những chiến sĩvăn nghệ” lại bắt đầu cuộc hành trình biểu diễn ở những vùng đất giải phóng. Rồi những bàn chân lại in dấu trên các nẻo đường biên giới thời tranh chấp (1979 – 1989). Cứ thế, hành trình một vận hội của Nhà hát Ca múa nhạc Việt Nam là một hành trình xuyên Việt biết mấy vinh quang, biết mấy vẻ vang. Bàn chân ấy giờ đây, đã bước tới cả quần đảo Trường Sa “đầu sóng ngọn gió” của Tổ quốc. Những đêm diễn có sân khấu trên đảo nổi – những ngày diễn giao lưu trên đảo chìm và nhà dàn Dk1.

Tuy nhiên, hành trình một vận hội của Nhà hát Ca múa nhạc Việt Nam không chỉ đơn điệu một hành trình xuyên Việt. Theo chân Bác Hồ, “những chiến sĩ văn nghệ” này đã hành trình trên bao miền thế giới, mang Việt Nam đến với toàn cầu. Ngay sau ngày giải phóng thủ đô, tháng 5.1955, họ đã tham gia Liên hoan Thanh niên, Sinh viên thế giới tại Warsawa (Ba Lan), rồi tháng 7.1959 tham gia Liên hoan ở Viena (Áo) đồng thời đi lưu diễn ở các nước xã hội chủ nghĩa: Hungaria, Bulgaria, Rumania, Anbania, Tiệp Khắc, Ba Lan, Cộng hòa Dân chủ Đức, Liên Xô, Mông Cổ, Trung Quốc và Miến Điện, Ấn Độ. Bàn chân “những chiến sĩ văn nghệ” hiện diện ở Lào ngay từ tháng 7.1961 trong chuyến lưu diễn tại Sầm Nưa, tháng 2.1963 tại Campuchia. Tháng 8.1965, họ hành trình qua tây bán cầu lần đầu tiên biểu diễn tại Cu Ba. Họ nhiều lần trở lại Lào năm 1968 và sang Nhật Bản biểu diễn vào tháng 11.1968. Suốt 5 tháng ròng (từ 1.2 đến 10.7.1969), họ đã lưu diễn ở Pháp phục vụ Hội nghị Paris.

Họ đã biết bao lần đặt chân lên các nước trên thế giới với tư thế “đem chuông đi đánh nước người” như Angieria, Bỉ, Canada, Chi-lê, Đan Mạch, Hàn Quốc, Indonesia, I-rắc, Ý, Libia, Malaysia, Mehico, Nam Tư (cũ), Na Uy, Áo, Phần Lan, Thái Lan, Thụy Điển, Thụy Sĩ, Triều Tiên, Uzbekistan, Singapore và đặc biệt là Hoa Kỳ. Lần đầu tiên sang Hoa Kỳ là hai nghệ sĩ Đinh Thìn và Xuân Hoạch, tháng 7.1989. Lần thứ hai, đoàn sang Hoa Kỳ tham gia liên hoan ca múa nhạc dân gian tại Bắc Carolina. Chuyến đi khá đông diễn viên, gây ấn tượng khá mạnh vào tháng 8.1994.

Hành trình một vận hội của Nhà hát Ca múa nhạc Việt Nam là một hành trình đặc biệt của một đơn vị được gọi là cánh  chim đầu đàn trong giới nghệ thuật Việt Nam. Không chỉ “mang chuông đi đánh nước người”, đoàn còn là đơn vị nghệ thuật đại diện quốc gia biểu diễn đón chào biết bao đoàn khách quốc tế đến Việt Nam. Có thể nói hành trình này là cuộc độc hành bền bỉ cùng lịch sử hiện đại Việt Nam. Cũng thật may mắn, ngay từ tuổi lên mười (1951 – 1961), Nhà hát Ca múa nhạc Việt Nam cũng là đơn vị đầu tiên hành trình vào thể loại nhạc kịch (opéra).

Vở nhạc kịch “Épghênhi Ônhiêghin” của nhà soạn nhạc Nga P.I.Tchaikovsky dựa trên truyện thơ Puskin đã được “những chiến sĩ nghệ sĩ” này dàn dựng và công diễn tại Nhà hát lớn Hà Nội vào năm Nhà hát tròn 10 tuổi. Đó là đêm 15.5.1961 đầy kỷ niệm của giới âm nhạc Việt Nam. Nhiều nghệ sĩ sắm vai trong vở nhạc kịch đầu tiên do các nghệ sĩ Việt Nam biểu diễn vẫn đang còn hiện diện trong cuộc đời như Thanh Đính, Lệ Chi, Trần Hiếu, Quốc Trụ… cũng có người đã qua đời nhưng tên tuổi vẫn sống mãi cùng Nhà hát như Mai Khanh, Tân Nhân, Trần Chất, Quý Dương… Họ vẫn đang hành trình cùng Nhà hát đến tương lai.

Phương An (ANVN22/11-2011)


Bài liên quan:
Bài mới hơn:
Bài cũ hơn: