19052012

Cập nhật lúc:02:03:32 AM GMT

Back Chuyển động Mục lục: Những nẻo đường âm nhạc Trường Sơn một thời để nhớ

Trường Sơn một thời để nhớ

  • PDF.

Thấm thoát đã hơn 45 năm, cái thời các phong trào “Ba đảm đang”, “Chiếc gậy Trường Sơn” và “Tiếng hát át tiếng bom”  được thanh niên hưởng ứng.

Khi mùa đông mang cái rét đế với Hà Nội thì cũng là lúc những nghệ sĩ cựu thanh niên xung phong Đoàn Nghệ thuật Lá Đỏ da diết nhớ đến “bước chân trên giải Trường Sơn” ngày xưa của mình. Và thế là họ họp nhau lại lập ra một chuyến đi việt dã với mong muốn đem tiếng hát, điệu múa của mình về nơi xưa ấy. Đó là những nghệ sĩ của Đoàn Nghệ thuật Lá Đỏ, những người một thời hoặc là diễn viên trong các đoàn nghệ thuật chuyên nghiệp, hoặc những nghệ sĩ từng đoạt Huy chương vàng trong các LH nghệ thuật trong và ngoài nước: như Mai Thăng Long (Sáo trúc), Minh nguyệt, Thanh Tâm (giọng nữ cao), Đức Bình, Đức Hải, Anh Tuấn (nam trung), Kim Tuyến, Thu Hòa, Bích Liên, Thanh Vân, Phương Nga, Minh Thu, Hải Yến…

*

19 người. Bắt đầu từ Hà Nội, vượt hàng ngàn cây số trên chiếc xe 29 chỗ rong ruổi 20 ngày, diễn 12 lần ở 11 tỉnh: Quảng Nam, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Ninh Thuận, Lâm Đồng, Đắc Lắc, Gia Lai, Khánh Hòa và Bình Dương. Những nơi không chỉ đồng đội cũ của họ mong đợi mà cả những khán giả mong được gặp lại “kỷ niệm xưa” qua tiếng hát và qua những bài hát cách mạng một thời. Ngày đi, đêm diễn. Tuổi đời của đoàn, người ít nhất cũng đã 48, người cao nhất 69, nhưng với ngọn lửa trong tim và với tinh thần TNXP còn âm ỉ cháy 12 chương trình của họ đã chinh phục hàng vạn người xem. Không chỉ các Nhà văn hóa tỉnh với sức chứa vài trăm người đón họ mà cả những nhà hát có sức chứa hàng ngàn người như Trưng Vương (Đà Nẵng) cũng đông chật khán giả. Đêm nào cũng diễn gần 2 giờ, đủ 18 tiết mục với các bài hát sống mãi với thời gian như: “Một thời để nhớ”;“Vui mở đường”; “Nổi lửa lên em”, “Đường tôi đi dài theo đất nước”, “Trường Sơn đông, Trường Sơn Tây”, “Đất nước”… Nhiều khán giả vừa vỗ tay vừa khóc. Tiếng vỗ tay dành cho nghệ thuật, giọt nước mắt không thể ngăn nổi bởi sự xúc động của con tim.Điều đặc biệt nhất ở những đêm diễn này là người xem và người diễn cùng khóc trong một tiết mục múa hát gợi nhớ đến hình ảnh 10 cô gái Ngã ba Đồng Lộc. Hiếm, thật hiếm, những tình cảm như thế trong thời buổi “cơm áo gạo tiền”, những nghệ sĩ chỉ mong muốn biểu diễn để làm sống lại kỷ niệm xưa, để ôn lại một quá khứ đầy gian nan thử thách song rất đỗi tự hào. Xen giữa buổi diễn là các cuộc thăm viếng đồng đội: thăm người sống, thăm người đã nằm dưới mộ.

*

Đoàn Nghệ thuật Lá Đỏ, những con người một thời để nhớ ấy, của Hội cựu TNXH Hà Nội vừa trở về trong một đợt rét tăng cường của miền Bắc. Tuy mệt mỏi, rã rời vì đường xa muôn dặm, nhưng vừa gặp lại nhau, đưa cho nhau xem những lá thư gửi tới từ những khán giả nơi họ vừa biểu diễn  các nghệ sĩ lại vô cùng hào hứng quên hết mọi sự. Một trong những lá thư như thế là của ông Đồng Trinh Huy- Hội cựu TNXP tỉnh Quảng Ngãi: “… trước tiên xin cảm ơn Đoàn đã nhớ tới chiến trường xưa, một quê hương Quảng Ngãi trong chiến tranh xơ xác… các anh chị đã mang lời ca tiếng hát của lực lượng tNXP thời khói lửa xưa kia về phục vụ cán bộ nhân dân Quảng Ngãi tôi rất lấy làm xúc động… Thay mặt Hội cựu TNXP Quảng Ngãi kính chúc các anh chị luôn mạnh khỏe… đón xuân mới vui vẻ và hạnh phúc”.

Trần Thị Trường


Bài mới hơn:
Bài cũ hơn: