Bốn mươi năm về trước, một trong những thứ mà tôi nhận được ở cuộc chiến tranh chống Mỹ đầy dâng hiến và hy sinh là những giai điệu hat Xoan - dân ca thuộc miền đất tổ vua Hùng (Phú Thọ) – Hồi ấy, đại đội 6 anh hùng chúng tôi thuộc Đoàn thông tin Lam Sơn quân giải phóng, có nhiệm vụ bảo vệ đường dây thông tin của bộ chỉ huy mặt trận đến các đơn vị chiến đấu tại Thành Cổ Quảng Trị.
Trong tổ bảo vệ của tôi có Hà Khắc Dược – người Phú Thọ. Nhiều chiều, sau công việc nối thông những đoạn đường dây bị bom đạn làm đứt, trên đường trở về nhà hầm, Dược hay nhẩm hát bâng quơ những giai điệu tôi chưa bao giờ nghe thấy.
Tôi hỏi ra thì Dược bảo rằng đó là điệu Xoan quê anh. Tôi nghe thấy hay mà rất lạ. Hóa ra nhạc cổ truyền nước ta phong phú thật. Miền nào cũng có điệu hát riêng. Dân tộc nào cũng có dân ca riêng. Họ mang những cái riêng ấy hòa chung vào chiến trường ác liệt, để chia sẻ cho nhau, nhận biết thêm về sự phong phú của đất nước mình. Có một chiều, Dược đi nối dây rồi không về nữa. Anh đã ngã xuống sau một trận bom tọa độ. Lúc mai táng Dược ở ven đồi, trong tôi vẫn phảng phất những giai điệu hát Xoan mà Dược thường hát: “Mùa hè hoa sim nở trên rừng tím ngát – Mùa thu hoa lúa nở nội đồng – Mùa đông hoa cải nở trắng vàng – Mùa xuân nở bảy, tám lần chông là hoa dứa…”. Tôi cứ mang ám ảnh hát Xoan đó trong mình, hành trình đi tìm hiểu nó cho đến tận bây giờ, khi hát Xoan được UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể cần bảo vệ khẩn cấp vào ngày 24.11.2011 tại Bali (Indonesia)
Hát Xoan là điệu hát người xưa trên Đất Tổ hát tiễn năm cũ, đón xuân mới. Nó được hoàn chỉnh vào thời hậu Lê (thế kỷ XV) nhưng chắc đã vang lên từ thời Văn Lang xa lắc. Lúc đó, hát Xoan được gọi là hát Xuân. Tới thời Hai Bà Trưng, nhiều nữ chúa đất Tổ tham gia khởi nghĩa, trong đó có các bà nữ chúa Xuân Nương (Lê Xuân Lan) ở Hương Nộn, Tam Thanh và thánh mẫu Xuân Dung ở Hữu Bồ, bởi vậy, hát Xuân được gọi chệch thành hát Xoan để tránh phạm húy các “bà Xuân”.

Có nhập vào những đêm Xoan huyền diệu trên đất Tổ dịp mùa Xuân, mới thấy hết cái sức sống mạnh mẽ truyền đời từ tổ tiên thông qua những giai điệu vừa mang đầy giáo lý, vừa duyên dáng trữ tình kéo con người xích lại gần nhau hơn trong tiết Xuân chan chứa lửa yêu đương phồn thực. Những đứa trẻ hoài thai từ những đêm huyền diệu ấy là những đứa trẻ mà trời ban thưởng. Những đêm nam thanh, nữ tú thả sức hát múa, đụng chạm, đùa bỡn, trêu ghẹo nhau. Hát Xoan tự do không cấm đoán trai xoan, gái xoan trở thành phu thê.
Cứ chìm vào tiếng trống, phách ngay từ màn đón đào, rồi theo chân các trai Xoan ra bờ sông đợi thuyền gái Xoan cập bến, rồi rộn ràng khoảnh khắc trai Xoan xúm lại đeo trống cho gái Xoan, rồi nàng đeo trống cho chàng gõ nhịp, vừa đi vừa hát về tới tận đình làng thì mới thấy hết cái ngây ngất như khi cạn một ly rượu mạnh đầu năm mới sau giao thừa thiêng liêng. Và sau đó là dạt dào giai điệu xen giữa trống phách cùng điệu múa, mới thấy hết cái hấp dẫn, tinh diệu, biến ảo do mùa tạo ra. Những bàn tay nắm chặt rồi xoay trên cổ tay để xèo ra ngón tay như những búp măng mọc lên mùa Xuân. Nhà nghiên cứu Phạm Hùng Thoan đã từng viết: “Không nghi ngờ gì nữa, múa trong hát Xoan đã tạo ra các cảnh tượng sống động, không ngừng biến đổi và hấp dẫn trước thần linh và con người….
Trong múa, từ đầu đến cuối các điệu hát Xoan (Giáo trống đến Mó Cá) có 2 3 cảnh tượng khác nhau. Khi thì hai hàng tố nữ lắc lư dõi theo khúc hát sôi nổi của các chàng trai trẻ, khi thì một hàng tố nữ yểu điệu tiến lên, lùi xuống dâng hương, rồi bốn tiên đồng nhịp nhàng đôi cánh đang hạ giới…. Trong múa hiện ra hình ảnh những con thuyền rượt đuổi, nối đuôi nhau lượn vòng trên sông nước, các thiếu nữ gặp gỡ chuyện trò quấn quýt bên nhau, cùng ước vọng đơm hoa kết trái…. Rõ ràng, múa có ngôn ngữ riêng của nó, không phải lúc nào cũng là thành tố phụ họa, minh họa cho lời ca. Bước chân của chàng trai trẻ trong “Giáo trống”, “Giáo Pháo”. Không phải là cử chỉ phụ họa cho khúc ca. Nó vẽ lên mặt đất vòng tròn hai nửa Đông và Tây, biểu thị cho không gian rộng lớn, nơi tiếng trống và tiếng pháo thần kỳ lan tỏa đến. Có thể, các nghệ sĩ phường Xoan muốn thức tỉnh cả vũ trụ, mời thần linh bốn phương, tám hướng về thưởng thức hát Xoan chăng?...”.

Cứ thế, múa từ biểu cảm qua biểu trưng đến minh họa. ngôn ngữ múa không cầu kỳ, dễ nhớ, dễ bắt chước nhưng độc đáo và bản sắcCó lẽ, thú vị và lôi cuốn nhất ở hát Xoan là tiết mục Mó Cá (hay Giã Cá, Đánh Cá) cuối cùng trong diễn xướng, là điệu múa của 12 gái Xoan và 4 trai Xoan: “Mười hai ả đào là lưới tốt tươi – bốn ta là cá vẫy vùng ngược xuôi: “Đó là Mó Cá ở các xã Đức Bác, Tây Cốc, Tử Đà, Nông Trang. Nhưng cá là nam chỉ có ở Đức Bác. Còn các xã khác thì cá là nữ, lưới là nam. Ở xã Kim Xá, Mó Cá gồm 7 nam, 7 nữ khoác vai nhau hát vào buổi chiều ở sân đình. Việc cá là nam hay là nữ đều phụ thuộc vào ý thức hệ phụquyền .hay mẫu quyền. Múa hát Mó Cá mô tả cảnh giăng lưới bắt cá, theo âm điệu sôi nổi, nhiều trổ. Mỗi trổ hát đều có phần xướng (giọng nam) và phần xô (tốp nữ). Nữ làm “lưới”, nam làm “Cá”.
Lưới nắm tay nhau thành vòng tròn, vừa di chuyển theo đường tròn, vừa dâng tay lên, hạ tay xuống. Cá bị lưới bủa vây, chạy nhốn nháo trong vòng lưới. Sau mỗi trổ hát, ở phần điệp khúc, cá lại tìm cách thoát khỏi vòng vây. Lưới chăn không cho cá thoát. Bài ca càng nhiều trổ lời, trò vây bắt cá càng kéo dài, không khí hát Xoan càng sôi nổi. Cuối cùng, một con cá khỏe nhất, lanh lợi nhất đã mắc vào lưới. Lưới đè ngứa chú cá tù binh, khiêng đặt lên bàn thờ để tiến vua. Người chủ tế của làng thắp hương khấn vái, xin vua nhận lễ. Sau nghi thức này, cá mới được trở lại làm người. Đó cũng làlúc diễn xướng kết thúc.
Làn điệu hát Xoan rất phong phú. Có ba loại hát là: hát nói, hát ngâm và hát ca khúc. Hình thức hát ca khúc là sự phát triển cao của hát Xoan, kết hợp giữa hát nói và hát ngâm, vừa có sự khúc tiết, phân chia rõ ràng về nhịp phách của hát nói, vừa có sự uyển chuyển, linh hoạt về giai điệu của hát ngâm. Đặc điểm độc nhất vô nhị của hát Xoan là lối hát đối đáp khác giọng (cách nhau một quãng 4 đúng). Trai Xoan đưa cách cho gái Xoan đón cách. Kẻ hỏi, người thưa. Chàng tung, nàng hứng. Cứ thế mỗi bên hát luân phiên bằng giọng riêng của mình. Ai quen nghe nhạc Tay cứ nghĩ đó là phối không đúng tông tức là đã không hiểu sự độc đáo của hát Xoan.
Xuân mới lại về. Xuân nay, hát Xoan khác các Xuân trước vì đã có ngai vàng di sản văn hóa phi vật thể thế giới vinh danh. Những hội hát Xoan từ mùng 5 tháng giêng vẫn kéo dài đến mùng 10 tháng 3 lễ hội đền Hùng. Hãy rủ nhau về đất Tổ hát Xoan, hát như các cô gái làng An Thái thời Hùng Vương ru công chúa khỏi bệnh khóc đêm, hay ăn chóng lớn. Hát cho đất nước mãi mãi xuân.
Bài: Nguyễn Thụy Kha, Ảnh: Đức Thịnh
ANVN23 (01/2012)
- Bảo tồn giá trị văn hóa dân ca Tày tại tỉnh Bắc Kạn
- Ca Huế trong mắt ai
- Quan họ đi... kiện
- Tôn vinh Nhã nhạc trong "Đêm Hoàng cung"
- Hội hát Soong hao
- Công diễn vở chèo “Quan lớn về làng”
- Khôi phục nghệ thuật hát bả trạo
- Tổ khúc Múa đèn Đông Anh - Những nét đặc trưng âm nhạc dân gian xứ Thanh
- Hát ví, cò lả
- Xuân về cùng điệu dân ca, dân vũ Thái







Album độc tấu guitar mới của Nghệ sĩ Văn Vượng mang tên “Trái tim thắp lửa” gồm 12 tình khúc Việt của nhiều tác giả do chính Văn Vượng tuyển chọn, chuyển soạn và thể hiện.






