Hồi nhỏ xíu tôi hay xem phim ca vũ nhạc Ấn Độ lồng tiếng Việt Nam do hãng phim Mỹ Vân phát hành. Bạn bè tôi cũng thế. Các diễn viên điện ảnh Ấn Độ hát, múa, diễn rất giỏi, nhiều lần tôi đã khóc sướt mướt khi hoàng tử trong phim bị thương nặng sắp chết đến nơi mà vẫn tay ôm ngực đẫm máu, tay vung lên hát “ẹn ca ni ni…”, chân lượn vòng vòng điêu luyện khắp màn ảnh.
Tuổi thơ tôi, phim ca nhạc là vậy, rất mê. Lớn lên xem không ít phim ca nhạc nước ngoài, và phim nào cũng để lại ấn tượng ngấy ngất. Vài năm gần đây thì bị “thôi miên” bởi Chicago, Mamamia và cùng con xem mê mệt High school musical trên kênh truyền hình Disney. Nội dung hay. Nhạc hay. Diễn viên hay.
Tết năm nay, do con trai “dụ khị” và cũng có chút tò mò của người làm báo – không biết phim ca nhạc Việt Nam sẽ như thế nào đây, nên tôi hăm hở đi xem Những nụ hôn rực rỡ.
Tuy cũng có một cặp đôi cứng tuổi – anh đầu bếp và chị Phương Cam – nhưng thực sự, đây không phải loại phim dành cho… người già, muốn thưởng thức nó cần đặt con mắt của mình vào ô cửa tuổi teen. Một cô chủ resort có vẻ như không được bình thường cho lắm (thế mà một số bài viết PR cho phim lại miêu tả cô ta chảnh chọe, ngang ngược), hễ bối rối thì nấc cục, ham ca hát, khoái trở thành ngôi sao, luôn làm cho mình nổi bật hơn mọi người theo cái cách thật buồn cười. Một nhóm boys band nổi tiếng rền vang cả nước, từng xông pha trận mạc hát ca mà lại bị lừa gạt diễn một sô “treo đầu dê bán thịt chó”. Và, vài mối tình đan xen vào nhau : anh bảo vệ yêu cô chủ, cô dọn phòng yêu chàng ca sĩ, hai ca sĩ cùng yêu cô manager, hai chàng đồng tính yêu nhau… Tất cả đều xảy ra chớp nhoáng trong một cảnh hẹp : khu resort nắng vàng biển xanh. Thôi, vậy cũng tạm ổn. Và, vì được định hình là phim ca nhạc nên có một số bài hát được dùng thay lời thoại vừa để đối đáp qua lại vừa để diễn tả nội tâm. Thế thì Những nụ hôn rực rỡ đã “hát” lên điều gì ?
Hát về giấc mơ và khuyến khích “ai cũng có thể”
Các nhân vật trong phim mà cụ thể là cô chủ resort và những nhân viên ở đó, từ người lao công, dọn phòng đến bà bếp, bảo vệ đều có những giấc mơ của riêng mình. Người thầm lặng nuôi giấc mơ yêu. Người ao ước trở thành ngôi sao ca nhạc. Người mơ được trở thành vũ công… Cũng như ngoài xã hội, không thiếu những giấc mơ và có người thành công có người thất bại, nhưng giấc mơ là… không tốn tiền, nên tội gì mà không mơ ước, thậm chí có ước mơ trở thành tỉ phú. Nhiều ngành nghề do tính chất hấp dẫn của nó – vừa kiếm nhiều tiền vừa có danh – nên được phần lớn bạn trẻ yêu thích và mơ ước được trở thành. Thí dụ như ca sĩ, diễn viên, người mẫu và cả… nhà báo nữa.
Bài hát Ai cũng có thể đã nói lên một lẽ phải thuộc về số đông : ai cũng có thể hy vọng, ai cũng có thể mơ giấc mơ hồng, ai cũng có thể múa hát tuyệt vời, đừng ngại chi… ai cũng có ngày bước đến ước mơ ! Ai cũng sẽ được yêu, ai cũng có ngày mai sống trong tình yêu. Nghe hát mà “mát ruột mát gan”, nhất là những ai đã từng một lần tiu nghỉu vì giấc mơ vuột khỏi tầm tay. Nằm trong bối cảnh của phim, bài hát càng có ý nghĩa và được khán giả chia sẻ nhiệt tình. Tuy nhiên, giấc mơ vẫn sẽ mãi là giấc mơ, điều có thể vẫn mãi là điều có thể, nếu người ta chỉ ngồi đó mà mơ, không chịu nỗ lực hành động để chạm tay vào mơ ước. Nếu bạn mơ mình sẽ là một ca sĩ trong tương lai, bạn phải học, phải rèn luyện như cô chủ nấc cục của khu resort. Còn trở thành ca sĩ như thế nào lại là chuyện khác, chẳng hạn như ca sĩ hát hay hoặc ca sĩ hát dở. Nhân vật Thanh Lam trong phim đã được làm ca sĩ cùng nhóm vũ công chính là nhân viên của cô trong một live show chữa cháy mang tính chất cây nhà lá vườn. Phim chỉ “hát” đến đó. Nhưng tuyên ngôn của phim, thông qua bài hát, là tuyệt vời : ai cũng có thể, đừng ngại chi.
Hát về sự chia sẻ, cảm thông và tình yêu
Trong hơn 10 ca khúc của phim, có đến hơn phân nửa nói về tình yêu và sự chia sẻ. Đa số đều dính tới số phận của nhân vật, cho nên khi tìm bài hát để nghe trên mạng, không ít comment đã cảm nhận : nghe chẳng thấy hay, nhưng khi gắn vào hoàn cảnh của nhân vật trong phim thì có thể chấp nhận được. Đúng như vậy. Do bài hát còn đảm trách nhiệm vụ của lời thoại, lời tâm sự, nên hơi bị “o ép”, thí dụ như bài Cô ấy với giọng hát dưới trung bình của Phước Sang, Giấc mơ ngôi sao, Ngày mới với giọng hát Thanh Hằng hơn Phước Sang chút đỉnh, Lời em nói với giọng hát Minh Hằng, dù có cố gắng diễn tả cũng không khá hơn.
Có lẽ ca khúc dành được cảm tình của khán giả nhiều nhất (và có khả năng tách ra khỏi phim để sống đời độc lập) là Mở cửa tâm hồn và Bài ca hạnh phúc . Ca từ và giai điệu cứ như thủ thỉ với người nghe những lời “tư vấn” chân thành : đừng cột chặt con tim vào nỗi niềm riêng, hãy cho gió xuân ùa đến, hãy cho nắng mai bừng lên sưởi ấm bao tâm hồn, bạn ơi hãy kể tôi nghe, ta cùng nỗi buồn, ta cùng chia sẻ giọt nước mắt này… Tình bạn và tình yêu đều cần đến sự kết nối tinh thần tuyệt vời như thế. Rồi đến những lời tình tha thiết “như sóng gào” của hai kẻ yêu nhau sao dễ thương đến thế. Hẳn nhiên, không phải chỉ cô dọn phòng và ca sĩ ngôi sao của nhóm 4U mới được quyền cất lên giai điệu nồng nàn của con tim mà những đôi tình nhân khác – đôi khi cũng giận hờn, cũng trốn chạy tình yêu để rồi mong nhớ khát khao nhau – có thể “tâm sự” bằng ca khúc hạnh phúc này. Ta sẽ dìu nhau đến tương lai mai sau, sẽ cùng bay đến chân trời trên đôi cánh rộng… Hạnh phúc sẽ mãi bền lâu anh luôn tin thế mà, mình sẽ có những đứa con trông rất tuyệt vời, mình sẽ hạnh phúc bên nhau cho đến bạc đầu…Giây phút cảm động trong phim khi Bài ca hạnh phúc cất lên cũng thuộc về đôi tình nhân đồng tính : một anh lao công và một chàng ca sĩ. Họ đã kịp đến với nhau sau những bỡ ngỡ, che giấu vì sợ thị phi của người chung quanh.
Hát về… nghề báo
Thật tình mà nói ca khúc Em là ai đã chiếm vị trí “quán quân” của bài hát dở. Nghe không nổi, vì từng câu thoại đốp chát gắn vào nốt nhạc, thật khó mà gọi đó là… ca khúc. Tuy nhiên, “tác phẩm” này lại được báo giới quan tâm, vì nó gần như tường thuật lại những nét “nhạy cảm” của nghề báo hiện nay. Một số phóng viên mảng văn hóa nghệ thuật chỉ chăm chăm soi mói vào đời tư diễn viên, ca sĩ, nghệ sĩ. Đi lấy tin, viết bài theo kiểu paparazzi, rồi còn kèm theo “văn hóa phong bì” nữa. Nhạc sĩ Huy Tuấn quả đã gây sốc khi sáng tác bài hát này. Khi họp báo về phim Những nụ hôn rực rỡ, không ít câu hỏi đặt ra về “tình hình” báo chí bị “đập” trong ca khúc nói trên thì Huy Tuấn cũng thẳng thắn trả lời : Nếu thực sự có nhà báo không vui vì hình ảnh “đồng nghiệp” trong bài hát ấy thì tôi sẽ… rất vui đấy. Chính họ – người ghét tôi vì bài hát này – là nhân vật mà tôi muốn đề cập đến. Tuy vậy, Huy Tuấn vẫn cho biết thêm : thực tế thì làm sao mà “đập” nhà báo được, chỉ là chút châm biếm về nghề thôi, báo chí thường phê phán ca nhạc dạo này xuống cấp, chạy theo thị hiếu rẻ tiền, tôi cũng thấy hình ảnh tương tự trong nghề báo.
Quả tình bài hát có mấy câu chát chúa : Ta chộp ngay, ta chộp ngay, dạo này hơi bị đói thông tin để báo thêm hay. Tin giật gân, tin giật gân, tôi làm báo tin nhanh nên cần vài luống rau xanh. Công bằng mà nói, giới nào cũng vậy, có người tốt kẻ xấu, cho nên khi phim ảnh, sân khấu có nói về ai đó với tính xấu của họ, không có nghĩa là “gom” toàn bộ “ban ngành” vào cùng một rọ. Không lẽ trông vào hình ảnh nhạc sĩ Hà Tùng lừa tình trong phim mà người ta có thể mạo muội cho rằng tất cả nhạc sĩ đều như vậy ! Hay như ca sĩ Tuấn Hưng – người đóng vai chính mình – phản ứng khi bị giả mạo tên tuổi trong đêm live show ở khu resort, biết rằng phim đang lên tiếng về việc tổ chức ca nhạc “treo đầu dê bán thịt chó” nhưng không phải vì vậy mà tất cả những đơn vị, bầu sô tổ chức biểu diễn ca nhạc đều cho rằng phim đang “đập” mình !
Thanh Hằng chắc chắn đã phải tập luyện dữ dội để vào vai này, trong những phân đoạn cần cô phải múa hát. Thực tế cho thấy, chỉ vài ba tháng “kung-phu” làm sao có thể trở thành ca sĩ cho được, dù vẫn hát rằng “ai cũng có thể” ! Ca khúc dành cho cô chính là dành cho người chưa bao giờ làm ca sĩ, và chất giọng thì hết sức bình thường. Nhìn cô điều khiển chân tay dài ngùng ngoằng để gọi là làm “vũ đạo” thấy có phần tội nghiệp. Cũng là cô, khi diễn mà không phải múa hát thì rất “OK” ! Nhóm 4U dù đã qua tuyển lựa gắt gao từ cuộc thi Nốt nhạc ngôi sao nhưng cũng chưa thuyết phục khán giả về vị trí đặt ra trong phim : nhóm nhạc “sao”. Hát cũng tàm tạm và dung nhan đó buộc phải thừa nhận là kém hấp dẫn, dù có màn bơi lội sexy ! Hơn nữa, lại là mới đóng phim, nên những cú cảm xúc của các thành viên 4U chưa trọn vẹn, thỉnh thoảng cứ đơ đơ, ngượng ngượng làm sao. Những nụ hôn rực rỡ có vui tươi, có hoành tráng, có lãng mạn, có “vũ nhạc” nhưng chưa phải là chất của phim ca nhạc đúng nghĩa. Hơi “giống” phim ca nhạc thôi. Vẫn còn gượng ép lắm trong phần sử dụng nhạc làm lời thoại. Phim ca nhạc là diễn viên phải thực sự biết hát và hát hay. Chứ như Thanh Hằng hoặc “đầu bếp” Phước Sang phát âm trật tùm lum : “giấc mơ” thành “giất mơ”, “nhìn” thành “nhình”… rồi cao độ, trường độ mờ nhòe hết cả. Đâu phải có bài hát, có giọng hát của diễn viên vang lên lồng lộng trong phim (bất kể là thế nào) thì thành phim ca nhạc. Chưa kể nội dung “đi tắt đón đầu” quá, vì phần ca nhạc làm hạn chế thời gian “thắt gút, mở gút”, nên cứ xem phim theo kiểu… truyện cổ tích, “tự nhiên” nó vậy như .. có phép thuật!
Nói chung, đây đúng là phim “ca nhạc” đầu tiên. Và, cũng đúng như lời tự trào của đạo diễn : thằng cha đó chuyên sao chép ý tưởng của người khác. Một chút của phim này. Một của phim chút nọ. Người sành phim đều thấy. Những nụ hôn rực rỡ mà được như vậy cũng kỳ công lắm rồi, lành mạnh lắm rồii. Rất may, còn có hai ca khúc dễ thương để nghe và để hát.
Bạch Mai SN27 (03/2010)







Album độc tấu guitar mới của Nghệ sĩ Văn Vượng mang tên “Trái tim thắp lửa” gồm 12 tình khúc Việt của nhiều tác giả do chính Văn Vượng tuyển chọn, chuyển soạn và thể hiện.






