19052012

Cập nhật lúc:02:03:32 AM GMT

Back Điện ảnh Mục lục: Nhạc phim “Eat, pray, love” – Âm nhạc trong từng bước chân

“Eat, pray, love” – Âm nhạc trong từng bước chân

  • PDF.

Được đánh giá là bộ phim thành công dựa trên cuốn hồi ký ăn khách của tác giả nữ Elizabeth Gilbertm, Eat, pray, love (ăn, cầu nguyện, yêu) - đạo diễn Ryan Murphy không chỉ thành công bởi có sự quy tụ của những diễn viên nổi tiếng, gạo cội  như Jamers Franco, Billy Crudud, Javia Baddem,  “người đàn bà đẹp” Julia Roberts… mà còn nhờ những bản nhạc đồng hành tuyệt vời như “Got to give up”, “Kaliyugavaradana”, “Samba da Ben cao”, “The long Road”, “Wave”, “Der Rache Kocht In Meinem”…

112 phút của phim không chỉ là chuyến hành trình đi tìm lại chính mình của Liz mà còn là những trải nghiệm thú vị về văn hóa, những nấc thang cảm xúc thành thật nhất của tâm hồn qua những miền âm nhạc đầy cung bậc. Đi vòng quanh thế giới với những địa danh nổi tiếng như Mỹ, Ý, Ấn Độ, Indonesia, nhà làm phim đã tận dụng lợi thế hình ảnh, âm thanh kết hợp với nền nhạc phù hợp để tạo nên sự khác biệt và rồi đọng lại trong tâm trí người xem là những hình ảnh và giai điệu tuyệt vời.

Những ca khúc sôi động của Mavin Gaye – một trong một trăm nghệ sĩ nổi tiếng mọi thời đại của thế giới được sống lại trong “Ăn, cầu nguyện, yêu” với bối cảnh tại Mỹ, Ý. Bản RnB với tên gọi "Got to give it up", âm chủ đạo là trống, nền chung là tiếng ồn ào của chốn  đông người đã gợi đúng cái không khí chen lấn mua cà phê tại Ý. Ý tưởng sử dụng nhạc của những thập niên 60 để lồng vào tiết tấu cuộc sống hiện đại thực không phải là một lựa chọn tồi mà ngược lại rất hợp khi nó đã diễn tả chuẩn xác nội tâm của con người tại thành phố với những công trình cổ kính, mang gam vàng đậm.

Ngẫm thì thấy, đôi khi những thứ đối lập đặt cạnh nhau không ăn nhập nhưng ở đây Ryan Murphy đã dùng chính sự đối lập làm rung động khán giả. Rời Mỹ với những gam màu sậm, nhưng thuộc tông lạnh như xám, xanh thẫm, Liz đến Rome, trải nghiệm cuộc sống không đầy đủ, không như sống tại nhà mình. Với một ngôi nhà cổ to lớn đi vào bằng một cánh cửa nhỏ xíu, bồn tắm bị rò nước, những bức tường đã hoen ố vì thời gian, những chiếc cột đỡ vô duyên nằm giữa nhà nhưng đối với Liz đó là nơi cô lựa chọn để sống với chính mình. Bắt đầu những bài học về tiếng Ý- thứ ngôn ngữ không chỉ được diễn tả bằng miệng mà còn bằng cử chỉ tay chân theo quy tắc. Ca khúc về nỗi cô đơn xuyên suốt quãng thời gian ở đây, đặc biệt nhất là “Wave”… Khi những ca từ của "Wave" cất lên là lúc Liz ngồi trong công trình cổ của Rome, một căn phòng có mái vòm cao và trên cùng đỉnh chóp là lỗ thủng - nơi ánh mặt trời chảy qua. Giọng ca trầm ấm, nhẹ nhàng như gió lướt với độ vang dịu khiến người xem lặng đi cùng phút trầm tĩnh của Liz.

Không chỉ có nhạc của Ý, của Mỹ, mà phim còn có sự góp giọng của ca sĩ nổi tiếng Brazil - nữ ca sĩ sinh ra trong một một gia đình dòng dõi âm nhạc -  Bebel Gilberto. Ca khúc "Samba dab en cao" được cất lên tại buổi tiệc mà Liz lần đầu tiên trò chuyện cùng David. Một ca khúc lãng mạn với âm điệu gần như thả lỏng. Một bài hát thuộc thể loại  nhạc Jazz đầy ngẫu hứng, tự nhiên như chính cuộc gặp gỡ của hai nhân vật.

Ấn tượng nhất trong phim là sự góp mặt của bài opera "Der Rache Kocht In Meinem Herzen". Một ca khúc nói về nỗi đau thẳm sâu trong tâm hồn con người. Những nỗi buồn từ tâm thức mà mỗi con người để đi đến thành công phải dồn nén lại để rồi khi đã đứng trên một nơi tưởng như yên ổn, một nơi bình yên có hào quang, tiền bạc như Liz, cô lại cảm thấy trống rỗng và đau đớn đến lạ kì. Thấy cả cuộc sống với tình yêu, với chồng, với công việc hầu như đều là một thứ vật chất chỉ để nhìn ngắm. Chứ không phải là thứ để chia sẻ cảm xúc. "Der Rache Kocht In Meinem Herzen" là mộttrong những ca khúc được sử dụng trong vở nhạc kịch cuối cùng “cây sáo thần” của nhà soạn nhạc nổi tiếng Mozart - là lời trò chuyện của cô con gái với người cha của mình. Khi đi vào “Ăn, cầu nguyện, yêu”  bài hát được lồng trong đoạn Liz thưởng thức món mỳ Ý. Và bỗng nhiên đĩa mỳ trở thành hình ảnh biểu trưng đầy sâu sắc. Biến mọi thứ trở nên hài hước, thú vị mà vẫn tinh tế, nhẹ nhàng.  Cảnh ăn  đã hút hồn người  xem, có khán giả đã tâm sự rằng những cảnh quay Liz thưởng thức món mỳ Ý ngọt ngào, cuốn hút đến nỗi họ đã mua đĩa phim về tua đi tua lại năm sáu lần. “Bài hát đã tạo nên nhịp phim thật hoàn hảo".

“The long road” là ca khúc dành cho quãng thời gian ở Ấn Độ. Với đúng hàm ý con đường đi tìm lại chính mình, để ngẫm nghĩ về cuộc sống, về thời gian đã mất. Sử dụng những nhạc cụ truyền thống của Ấn Độ, ca khúc như những ý nghĩ ngân nga trong tâm thức của một người lữ hành rong ruổi, bất định. Sự háo hức, rộn ràng và cả những bất an, lo lắng cũng được gói trọn trong từng nốt nhạc. Ở giữa một thế giới thiền, Liz nhận ra mình với những xung đột nảy lửa trong nội tâm, trong cách biểu hiện và ứng xử và cô đã phải tự học cách trấn an mình, học cách sống điềm tĩnh. "The long road" là ca khúc gửi trọn được cảm xúc của nhân vật. Cũng như níu giữ được những phẩm chất tuyệt vời của thiền Ấn Độ.

Ngồi nghe lại tất cả những bài hát nổi tiếng, mỗi người - đặc biệt là phụ nữ có thể hình dung cho mình một cuộc hành trình trong tâm tưởng. Và khi kết thúc, đừng quên nghe lại ca khúc ngay đầu phim “Flight Attendant” của Jous Rouse. Để luôn nhắc trong đầu rằng “ta luôn dự định bay một chuyến bay dự định” để khám phá ham muốn của chính bản thân mình, để tìm lại thời gian đã mất.

“Eat, pray, love là những trải nghiệm thú vị về văn hóa, những nấc thang cảm xúc thành thật nhất của tâm hồn qua những miền âm nhạc đầy cung bậc”

Đồng Thảo ANVN21 (09/2011)