Âm nhạc là gì? Tại sao cần có âm nhạc?
Âm nhạc chính xác là gì? Về cơ bản, âm nhạc là bất cứ gì mang nhạc tính đối với tai chúng ta. Trên cơ sở chu kỳ dao động của sóng âm, chúng ta phân loại các tần số nghe được có thể được thành: tiếng động, âm thanh và âm nhạc. Nói chính xác hơn, âm thanh bao gồm cả tiếng động lẫn âm nhạc.
Nhưng ở đây cần phân biệt thêm: Chúng ta nghe thấy tiếng động, lắng nghe âm thanh và thưởng thức âm nhạc. Âm nhạc sẽ trở thành âm thanh nếu thiếu yếu tố thưởng thức! Cụ thể hơn, nếu chúng ta là người yêu thích nhạc kinh điển và chẳng bao giờ nghe nhạc hip-hop thì chúng ta sẽ chẳng bao giờ coi âm vang của một bài hip-hop là âm nhạc cả mà chỉ là một loại âm thanh.Âm nhạc có thể được định nghĩa là “những âm thanh được tổ chức theo thời gian”.
Nhưng thật ra âm nhạc còn là cái gì đó hơn thế nữa. Nó có sức mạnh làm cho con người cảm xúc – vui, sợ hãi, hay buồn. Nó có những ảnh hưởng đến kinh ngạc trên con người! Trong các cửa hàng ở ngoại quốc, người ta tin rằng loại âm nhạc nhẹ nhàng, chỉ làm nền thoang thoảng sẽ làm cho mãi lực gia tăng hơn. Trong khi đó ở Việt Nam thì hoàn toàn ngược lại! Các shop thời trang đua nhau vặn to công suất phát ra các loại nhạc kích động, ầm ĩ làm vang trời dậy đất. Có nơi dường như chưa thoả chí, còn mang cả thùng loa công suất lớn dựng trước cửa hàng, hướng ra đường phố. Chỉ tội nghiệp người đi đường và hàng xóm! Có nhiều nghiên cứu cho rằng âm nhạc có thể làm tăng chỉ số IQ làm làm trẻ em phát triển tốt. Một số nghiên cứu nổi tiếng đã làm cho người ta tin rằng âm nhạc của Mozart sẽ làm cho các em bé thông minh hơn.
Có nhiều loại âm nhạc khác nhau. Có âm nhạc dường như chỉ làm chúng ta ưa thích trong một thời gian ngắn. Ví dụ, chúng ta ít khi nào nghe lại những bài hát mình say mê hồi con nhỏ; những bài top hit thực ra được phát bao nhiêu lần trên các đài phát thanh, truyền hình. Nhạc pop là loại âm nhạc có tuổi thọ ngắn. Chúng ta có thể thích và nghe một ca khúc pop liền trong vài tháng và rồi nó sẽ chìm vào quên lãng.
Cũng có những loại nhạc được viết vì một mục đích đặc biệt như loại nhạc dùng cho thương mại, cho các show TV và phim. Loại nhạc này cũng có khuynh hướng “tuổi thọ ngắn”. Khi mục đích thương mại thay đổi, hoặc khi show TV chấm dứt, hoặc khi phim không còn được trình chiếu thì âm nhạc kèm theo chúng cũng ít được nghe tới nữa. Nhưng cũng có loại nhạc được nghe đến hàng trăm năm. Loại nhạc này đã tồn tại vượt qua những thử thách của thời gian. Chúng ta thường gọi loại nhạc này là nhạc “kinh điển” (classical). Đây là loại ậm nhạc đại diện cho tư duy và tình cảm của con người và nó hay đến nỗi con người từ đời này sang đời kia đều muốn nghe đi nghe lại.
Âm nhạc là một nghệ thuật mà môi trường và phương tiện của nó là âm thanh. Những yếu tố thông thường của âm nhạc là: giai điệu, hòa âm, tiết tấu, tốc độ, cường độ (với những chuyển động thay đổi) và âm sắc (màu âm). Nghệ thuật âm nhạc được phân ra hai loại: nghệ thuật biểu diễn (performing art) và nghệ thuật thính giác (auditory art). Thông thường chúng ta chỉ chú trọng đến mặt nghệ thuật biểu diễn của âm nhạc mà bỏ quên mặt nghệ thuật thính giác.
Thưởng thức âm nhạc – nghệ thuật thính giác của âm nhạc
Nhà soạn nhạc lừng danh người Mỹ gốc Nga Igor Stravinsky đã nói: “Nhìn chung môn học thưởng thức âm nhạc gặp phải khó khăn là người ta chú trọng quá nhiều việc dạy âm nhạc mà lẽ ra nên dạy cách yêu mến nó”.
Từ lâu ở các trường nhạc trên thế giới đã xuất hiện những khoá học, lớp học dài hạn và ngắn hạn về môn học Thưởng thức âm nhạc (TTÂN - Music Appreciation). Thậm chí TTÂN còn được đưa vào các nhạc viện chính quy để trở thành một ngành học chính thức. Tại nhạc viện Hollywood (Hollywood Conservatory of Music and Arts) đã có ngành học này và thậm chí học viên ghi danh học không cần đến việc kiểm tra năng khiếu. Họ chú trọng đến việc phát triển tính diễn đạt và tính nghệ thuật hơn là kỹ thuật.
Chính vì lâu nay chúng ta chỉ chú trọng giáo dục phát triển âm nhạc như là một nghệ thuật biểu diễn nên mới có những cuộc thị kiểm tra năng khiếu đầu vào ở các trường nhạc và cũng từ đó vô tình góp phần đưa âm nhạc trở thành một loại hình hàn lâm, bác học, xa cách quần Như đã nói ở đầu bài viết này, âm nhạc là tất cả những gì mang nhạc tính đối với tai nghe của chúng ta chứ không chỉ là các môn học nhạc lý, hòa âm, xướng âm, hình thức âm nhạc, v.v…
Tại Việt Nam, chưa trường nhạc hay nhạc viện nào chính thức có môn học TTÂN. Năm 2006, hệ thống trường John Robert Powers (JRB) lần đầu tiên có mặt ở Việt Nam. Chúng tôi được mời đến để bàn về những khóa giáo dục âm nhạc tại đây. Khi được gợi ý nên có bộ môn Thưởng Thức Âm Nhạc trong chương trình đào tạo các cấp, JRP Việt Nam đã hưởng ứng tích cực và từ đó cho đến nay chúng tôi đã phụ trách giảng dạy môn học này cho nhiều khóa đào tạo người mẫu, diễn viên ở các độ tuổi.
Thưởng thức Âm nhạc là ngành học dạy người ta cách nghe và thưởng thức các loại âm nhạc khác nhau. Thường thì các lớp TTÂN giới thiệu những bài học về lịch sử âm nhạc để giúp người ta hiểu được tại sao con người trong một thời kỳ này lại yêu thích một loại nhạc nào đó. Vì vậy, có người cho rằng môn học này thật ra chính là môn “Kiến thức Âm nhạc tổng quát”. Điều đó cũng có phần đúng vì bạn cần biết rõ về âm nhạc thì bạn càng dễ yêu mến và thưởng thức nó đúng cách. Có một thuật ngữ âm nhạc tiếng Anh mà chúng ta thường hiểu không chính xác. Đó là từ “philharmonic”. Nghĩa đúng của nó là “yêu nhạc, say mê nhạc”, nhưng lại được hiểu thành “giao hưởng” khi nó xuất hiện trong cụm từ như Boston Philharmonic Orchestra. Về mặt từ nguyên (etymology), “phil-” có gốc từ tiếng Hy Lạp: “Philo-” nghĩa là yêu mến. Chúng ta cũng gặp gốc từ này trong chữ “philosophy” (triết học) = philo- + - sophos (tiếng Hy Lạp có nghĩa là sự khôn ngoan).
Vậy, có thể định nghĩa: “triết học là môn học dạy cách yêu mến sự không ngoan”. Môn học TTÂN giới thiệu những nghiên cứu âm nhạc tập trung vào các yếu tố tạo thành âm nhạc (âm thanh, các phương tiện truyền thông, tiết tấu, giai điệu, hòa âm, thang âm, cấu trúc âm nhạc, hình thức và thể loại âm nhạc) và những mối quan hệ giữa chúng, các đặc tính âm nhạc của những tác phẩm và nhà soạn nhạc tiêu biểu, các hình thức và thể loại âm nhạc phổ biến của các thời kỳ âm nhạc Tây Âu và ngoài Tây Âu đồng thời như hướng dẫn những tác phẩm nào nên nghe. Trong môn học TTÂN chúng ta sẽ học và nghe nhiều loại nhạc khác nhau, của nhiều đất nước khác nhau. Điều quan trọng là mỗi người cần có cái nhìn rộng mở khi lắng nghe những loại nhạc mà mình không quen nghe! Đừng mong rằng chúng ta sẽ thích mọi loại nhạc mà mình được học nhưng yêu cầu là chúng ta đánh giá được sự khác biệt giữa các loại nhạc khác nhau.
Để thưởng thức âm nhạc, chúng ta không nhất thiết phải biết chơi nhạc cụ hay biết đọc nốt nhạc, tổng phổ. Nhạc sĩ cần có thính giả nhưng phải công bằng mà nói, thính giả cũng cần có nhạc sĩ. Môn học TTÂN giúp cho thính giả hiểu được nhạc sĩ, hiểu được tác phẩm hơn và có thể rút ra được gì từ việc lắng nghe những tác phẩm đó.
Không cần phải có một lớp học chính quy để dạy về Thưởng Thức Âm nhạc như các chuyên ngành âm nhạc khác. Người học cũng không buộc phải có những năng khiếu bẩm sinh trước khi bắt đầu học như khi học piano, violin, v.v… Đối tượng theo học ở đây rất rộng rãi: chỉ cần là những người yêu nhạc hay muốn học cách yêu nhạc chứ không cần phải am hiểu kiến thức âm nhạc từ trước. Nói tóm lại, đối tượng của môn TTÂN là quần chúng. Mục đích của môn học là giúp cho học viên sự hiểu biết xuyên suốt về âm nhạc, cung cấp cho họ những công cụ để tự phân tích và phát hiện âm nhạc.
Cho đến lúc này, chúng ta vẫn nghe những người hoạt động âm nhạc hàn lâm, chính quy than phiền rằng: trình độ thưởng thức âm nhạc của quần chúng Việt Nam còn thấp quá nên không hiểu và xa cách nhạc hàn lâm. Chúng tôi không hẳn đồng ý với nhận xét này. Nhưng cứ cho là như vậy thì môn học TTÂN sẽ là một giải pháp tốt mang tính giáo dục và chính quy. Tại sao chúng ta không tìm cách giáo dục thị hiếu, sự thưởng thức âm nhạc của quần chúng mà chỉ lên tiếng phê phán? Đến khi nào thì các trường nhạc Việt Nam mới chú trọng đến môn học này? Nếu muốn đưa đến những kết quả tốt, thì tình yêu cũng cần phải được giáo dục, hướng dẫn chứ không thể để phát triển một cách tự nhiên. Tình yêu dành cho âm nhạc cũng thế, cần được giáo dục – giáo dục thị hiếu âm nhạc.
| Hệ thống trường John Robert Powers (JRB) là nơi dạy về “Phát triển Nhân cách và Tài năng” do Ông John Robert Powers thành lập năm 1923 tại Mỹ. Lúc ban đầu chỉ là trường đào tạo người mẫu đầu tiên của thế giới, nay đã phát triển toàn cầu. Hệ thống JRP Việt Nam có cơ sở đặt tại tòa nhà Broadway C, đường Nguyễn Lương Bằng, khu đô thị Phú Mỹ Hưng và do Bà Võ thị Xuân Trang làm Giám đốc. |
Nguyễn Bách SN26 (01/2010)
- Dòng nhạc Fado – di sản nghệ thuật Bồ Đào Nha
- Tango - Điệu nhảy mê đắm của những đôi tình nhân
- Rock Việt
- Bàn về Âm nhạc tuyệt đối: Daniel K. L. Chua
- Jazz - tiếng nói về quyền con người
- Nhạc trưởng (conductor)
- Bàn về Âm nhạc tuyệt đối
- Đôi nét về lệ thức thánh ca
- Chiếc đũa chỉ huy
- Thể loại Sonate và hình thức Sonate
- Vài nét về ORATORIO
- Mong một ngày giỗ tổ tân nhạc
- Hình thức âm nhạc
- Tính dân tộc và hiện đại trong âm nhạc nước ta hiện nay
- Mỹ học âm nhạc: Điệu tính (Tonality)







Album độc tấu guitar mới của Nghệ sĩ Văn Vượng mang tên “Trái tim thắp lửa” gồm 12 tình khúc Việt của nhiều tác giả do chính Văn Vượng tuyển chọn, chuyển soạn và thể hiện.






