Khi nói đến nhạc Việt hiện nay, nhiều người có khuynh hướng chê nhiều hơn khen. Người ta đề cập nhiều về các “tệ nạn” trong đời sống âm nhạc trước đây như là “nhạc não tình”, gần đây là “nhạc nhảm nhí” và hiện nay là “thảm họa âm nhạc”, “nhạc chôm”, “nhạc nhái”…
Người ta cũng lôi ra từ trong các loại nhạc này “vô thiên lũng” những cái tên bài hát cũng như “hàng lô, hàng lốc” những câu ca nghe không lọt lỗ tai chút nào.
Nói đến nguyên nhân dẫn đến tình trạng tràn lan các loại nhạc được gọi chung là “nhạc chợ” này, người ta cũng đề cập đến sự chồng chéo của các cơ quan quản lý âm nhạc, những người cấp phép cho những bài hát “phỉ báng nhạc Việt” ra đời. Nhưng người ta cũng quên mất rằng sự lan truyền nhanh chóng của chúng trên các phương tiện truyền thông cũng góp phần làm nên một thứ dịch bệnh khó ngăn chặn.
Trong làng ca nhạc Việt, hiện đang có rất nhiều ca sĩ. Trong một rừng ca sĩ chính thức, không chính thức và tự phong… mọc ra như “nấm sau mưa” như hiện nay, làm thế nào để công chúng biết đến họ - những ca sĩ, nhạc sĩ vô danh tiểu tốt? Thì phải tìm cách để cái tên của họ nổi lên thôi! Cách duy nhất để họ bước vào bầu trời ca nhạc là gây ra scandal. Thời nay, ngoài việc tung ảnh hở hang, tuyên bố vung vít về tình yêu, đua xe xịn, xài hàng hiệu… người ta còn “đu bám” vào “nhạc chợ”, “nhạc nhảm”… để bay lên cho đời biết tên. Người gây nên scandal để nổi tiếng thì thời nào cũng có, người nghe phải biết thật giả ra sao để mà lường! Không chỉ có tiếng, họ còn có miếng nữa. Các bài hát của họ không chỉ gây nên sự ồn ào quá đáng trên mạng mà còn thu hút đám đông qua kinh doanh nhạc chuông, nhạc chờ điện thoại.
Đôi khi, những lời chê bai, và vạch ra những tệ nạn của nhạc Việt quá nhiều trên các phương tiện truyền thông, cũng dễ làm cho công chúng lo ngại về viễn cảnh suy thoái của nhạc Việt. Thực ra, những người tự nhận là “ca sĩ thảm họa”, và những nhạc sĩ sáng tác “nhạc chợ”, “nhạc nhảm”, là rất ít so với những nhạc sĩ tử tế đang làm nghề một cách chính thống. Nói gì thì nói, việc làm thế nào để môi trường ca nhạc Việt sạch sẽ và trong sáng luôn là sự quan tâm của đông đảo các tầng lớp yêu nhạc Việt hiện nay. Vấn đề đặt ra là liệu nền âm nhạc chính thống có lấn át và đẩy lùi được “nhạc chợ”, “nhạc nhảm” không?
Trong một lần trả lời phỏng vấn, NS An Thuyên, Nguyên phó chủ tịch Hội Nhạc sĩ Việt Nam đã từng khẳng định: “Âm nhạc ở ta đang ở trong "vùng trũng"... Nói nôm na là lớp già thì đã thành danh,và cũng chẳng thể đòi hỏi họ hơn được nữa. Cái hay thì đã cũ, còn cái mới thì chưa hay! Mà điều quan trọng nhất là lớp trẻ sáng tác quá lệ thuộc vào “kinh tế”. Thông thường, ai đã vướng vào nghiệp con tằm thì lúc nào cũng phải nhả tơ, bất kể nhạc sĩ đó già hay trẻ, lão thành hay trung niên… Nhưng sản phẩm âm nhạc của họ trong tình hình kinh tế là chủ đạo như hiện nay rất khó mà ra được với thị trường!
Trên thị trường ca nhạc hiện tại, nhạc trẻ, nhạc teen luôn chiếm thị phần khá lớn, Lứa tuổi “ăn chưa no, lo chưa tới” này không chỉ là đối tượng kinh doanh của âm nhạc, mà còn của các dịch vụ giải trí, thời trang… Bởi lẽ, họ là những người xài tiền không hề đắn đo, so tính. Còn những khán giả, trung niên hay so đo tình toán thiệt hơn khi mua một sản phẩm âm nhạc, thì tìm mỏi con mắt cũng chẳng thấy loại nhạc tử tế mình thích ở đâu trên thị trường.
Ai cũng biết, những năm gần đây, các nhà xuất bản âm nhạc, các hãng băng đĩa, đang hụt hơi vì tệ nạn băng đĩa lậu, hoành hành nhiều năm không ai dẹp được. Họ không còn vốn để tái đầu tư. Sản xuất chủ yếu là gia công, hoặc lo giấy phép, ăn chia phát hành với các ca sĩ bỏ tiền làm album. Các ca sĩ có tiếng tăm thì họ đều có công ty riêng, phòng thu riêng và tự biên tập album. Tất nhiên khi thực hiện album họ tìm các tác phẩm của những nhạc sĩ trẻ đang “hít” trên thị trường, nên các nhạc sĩ chính thống khó mà chen chân.
Có hai chỗ dựa để các nhạc sĩ có thể quảng bá tác phẩm của mình đến với mọi người đó là đài phát thanh và đài truyền hình. Thế nhưng, những nơi này vẫn cứ bị cơ chế thị trường chi phối. Nếu không có tài trợ lấy đâu ra tiền để làm băng đĩa, dàn dựng thực hiện các chương trình để giới thiệu quảng bá các tác phẩm mới? Các chương trình ca nhạc của nhà đài thường được giao cho các công ty tư nhân có khả năng kiếm được tài trợ từ các nhãn hàng. Những nhà tài trợ thì lúc nào cũng muốn đưa hình ảnh sản phẩm của mình đến với công chúng càng đông đảo càng tốt. Họ tài trợ cho nhà đài ở các chương trình gameshow, biểu diễn ca nhạc, các cuộc thi âm nhạc… chỉ với tiêu chí duy nhất là các hoạt động đó có thu hút đông khán thính giả xem đài và nghe đài hay không! Vì thế, chuyện quảng bá tác phẩm mới của các nhạc sĩ xem ra khó mà thuyết phục được các nhà tài trợ, khi các ca khúc này chưa hề được thử thách với thời gian và chưa được khán, thính giả yêu mến. Muốn được khán, thính giả thẩm định, lại phải có album đưa ra thị trường… Thế là tiếp tục đi vào vòng luẩn quẩn!
Bao giờ thì nhạc chính thống ra được với thị trường? Câu hỏi vẫn còn bỏ ngõ…
Vũ Duy Giang ANVN22 (11/2011)
- Hội Nhạc sĩ VN lên tiếng về VCPMC: Tán thành việc VCPMC tách khỏi hội
- Sẽ thu hồi giấy phép của VCPMC vì trái luật?
- NSND Trần Bình muốn mở trung tâm tác quyền mới
- Tác quyền âm nhạc: Không ai nhường ai
- Nhạc vi tính và nhạc có tính người
- Cần “báo động đỏ” khẩn cấp cho Opéra
- Giờ vàng cho âm nhạc Việt Nam, tại sao không?
- Triệt để chống hát nhép: Nhiều ca sĩ sẽ thành…vũ công?
- Văn hóa ứng xử của thí sinh: Vì đâu nên tệ?
- “Grammy Việt Nam”, tại sao không?
- Đôi điều tâm sự về sáng tác ca khúc hiện nay
- Nhạc sĩ Phó Đức Phương: “VCPMC thực sự vì lợi ích của các tác giả”
- Xài “nhạc chùa”: Khi thế giới cũng bó tay “chấm com”!
- Nhóm nhạc Việt hiện có bế tắc?
- Khán giả cần được tôn trọng







Album độc tấu guitar mới của Nghệ sĩ Văn Vượng mang tên “Trái tim thắp lửa” gồm 12 tình khúc Việt của nhiều tác giả do chính Văn Vượng tuyển chọn, chuyển soạn và thể hiện.






