Nếu như với chất giọng mềm mỏng của Duy Thủy đã đưa người nghe vào cõi mênh mang của âm nhạc thì ngược lại Duy Hưng cũng đã kéo mọi người trở về thực tại bằng một kiểu hát tự nhiên giọng dầy, khàn phủ đầy không gian của phòng trà Tara.
Một Trường Thư bản lĩnh, Minh Đức hiền mà “đẹp trai”, Uyên Thi, Nguyễn Dũng trẻ trung, Mỹ Hạnh đẳng cấp, Kim Anh tự tin, còn có Dzoãn Minh và Chí Bình già dặn, trải đời…
Tất cả đang hội tụ để dần trở thành một bức tranh với gam màu không dể nhận thấy bằng mắt thường mà chỉ có thể cảm nhận ẩn hiện đâu đó sự đồng điệu của trái tim.
“Họ không chỉ là ca sĩ mà trên tất cả… họ chính là những người bạn của Tara Coffee. Nếu đến Tara để tìm một “ngôi sao”, Tara không có! Nhưng đến để nhẹ lòng, đến để tận hưởng khoảng không gian yên bình thì Tara đã làm được điều đó.”
Có một chút tự hào khi nói về Phòng trà ca nhạc dễ thương của mình, anh Trí Quang chủ quán đã bộc bạch như vậy.
Không gian sáng, lịch sự, ấm áp với màu đỏ nâu chủ đạo, Tara Coffee Lounge (3A Thích Quảng Đức, P.3, Q.Phú Nhuận, TP.HCM) tạo một cảm giác dễ chịu cho người đến thưởng thức. Quán có 4 tầng, trong đó có 3 tầng dành cho cafe, tầng 2 chuyên dành cho ca nhạc, tổ chức họp báo, sinh nhật,... thích hợp với cả giới văn phòng, doanh nhân lẫn gặp gỡ bạn bè.
Kinh doanh quán cafe, nhưng tâm huyết của anh Huỳnh Trí Quang - người xây dựng Tara là phát triển một không gian tình ca dành cho mọi lứa tuổi yêu âm nhạc. Sân khấu nhỏ, khán phòng nhỏ, bài trí không cầu kỳ. Chỉ duy nhất một cảm giác đọng lại: ấm áp. Là dân kỹ sư hóa của trường Đại học Bách khoa TP.HCM, Quang Tara (tên của bạn bè gọi chủ quán) đứng ra làm ca nhạc phòng trà là một điều bất ngờ với bạn bè.
Nhưng với Quang, tình yêu nghệ thuật đã thấm vào máu anh từ trong gia đình, qua những câu hát thuở nhỏ được nghe từ ba mẹ. Xem cách Quang đầu tư cho sân khấu nhỏ Tara là thấy: bàn mixer, piano, guitar. Điều thú vị khi làm Tara với Quang chính là ở bà xã - từ một người “hững hờ” với đàn ca xướng hát, chị đã trở thành một tín đồ ngoan đạo của thánh đường âm nhạc.
Trong số ca sĩ hát tại Tara, còn có những người làm marketing, báo chí, du lịch,... đến với sân khấu như một cách chia sẻ đam mê rất nghiêm túc. Khách đến Tara không thể không nhớ đến một cách dẫn chương trình rất “quái” của người biên tập – nhạc sĩ Phan Khanh. Lối nói chuyện hài hước, khiêu khích của anh đã làm khán giả thấy khoảng cách giữa người biểu diễn và người nghe được gần hơn. Tất nhiên sẽ là thiếu sót lớn nếu không nói đến tiếng saxo của Ngọc Mạnh, guitar Lê Tấn và piano Khôi Khoa đã “cật lực” làm bệ đỡ cho những tiếng hát thăng hoa…
Nhạc đã xuống, đèn đã sáng báo hiệu chấm dứt đêm nhạc… Vậy mà khách vẫn còn nấn níu chân chưa chịu ra về, không biết có phải vì cơn mưa của những buổi tàn Đông đang rỉ rả ngoài kia hay vì như nhận xét của nhạc sĩ Tuấn Khanh: “Phòng Trà Tara dễ thương và ấp áp quá!”.
Lẽo đẽo theo tôi về nhà là cơn gió se lạnh của những ngày giáp Tết và cái “ấm ức” của chủ quán Tara coffee : “Mình vẫn còn băn khoăn, làm sao để giữ những gì vừa tìm được? Làm sao để có những người đồng hành cùng mình nuôi dưỡng, mang “cái đẹp” đó đến với mọi người?”
Ừ! Làm sao để có những người đồng hành cùng mang cái đẹp trong âm nhạc đến với mọi người? Điều băn khoăn đó không chỉ riêng của Tara coffee.

Pha Lê ANVN23 (01/2012)







Album độc tấu guitar mới của Nghệ sĩ Văn Vượng mang tên “Trái tim thắp lửa” gồm 12 tình khúc Việt của nhiều tác giả do chính Văn Vượng tuyển chọn, chuyển soạn và thể hiện.






