19052012

Cập nhật lúc:06:03:08 PM GMT

Back Giải trí Mục lục: Cảm nhận âm nhạc Album Đà Lạt cuối đông: …Như cô gái vừa đẹp vừa có tâm hồn

Album Đà Lạt cuối đông: …Như cô gái vừa đẹp vừa có tâm hồn

  • PDF.

Lâu rồi tôi mới được tặng CD có chữ ký của tác giả do một người bạn cầm về giùm… Đó là album “Đà Lạt cuối đông” của nữ nhạc sĩ Quỳnh Hợp (cũng liên quan đến âm nhạc của chị mà chúng tôi biết nhau. Tôi mới chỉ email và trò chuyện với chị qua điện thoại).

Háo hức, tôi mở CD nghe… lãng mạn và ‘liêu trai’ là những cảm nhận đầu tiên sau khi nghe một lượt hết 12 ca khúc. Giọng ca Dương Quốc Hưng với tôi còn khá mới nhưng ca sĩ đã hát rất hay những ca khúc trong CD… lại còn handsome nữa (tấm hình ca sĩ ngay bìa album đã “khai báo” với tôi như thế).

Tôi thấy nhớ Đà Lạt quá…

Tôi và vài người bạn thân ở Công ty cũng ‘trót dại’ rủ nhau mua đất ở Đà Lạt, định về hưu thì cả bọn sẽ ‘lên núi’ ở.

Khí hậu và người Đà Lạt thật tuyệt. Nhịp sống thì chầm chậm, nhẹ nhàng, không đua chen hay gấp gáp, còn hoa thì … tuyệt vời, đủ loại và đủ màu sắc… Ở đó,  tôi có thể bắt đầu một ngày mới bằng cách từ từ thưởng thức café buổi sáng, đọc vài trang sách hoặc nghe vài bản nhạc yêu thích…

Cuộc đời vì thế mà sinh động và thật đáng sống hơn. Năm nào vợ chồng tôi cũng về DL mấy lần, nếu không có thời gian thi đi máy bay còn không thì chỉ vài tiếng chạy xe là đến rồi. Vừa đến cổng chào của thành phố thì đã được thưởng thức món sữa đậu nành nóng hổi… Tôi rất thích  cô ca sĩ Nguyên Thảo – người Đà Lạt.

Tôi đã nhắn tin cảm ơn tới nhạc sĩ và bày tỏ: “Chị ơi, em rất thích CD này của chị. Nó hay quá và cũng rất thú vị là em chưa nghe ca sĩ này hát bao giờ nhưng nghe hát rất hay. Em nghĩ là mọi người sẽ đón nhận album này của chị”

*****

Thoạt nghe CD, tôi rất thích cách hòa âm của “Lạc giữa phố hoa” và thích bài “Chông chênh chiều” quá đi. Tôi đã nghe suốt buổi sáng bài này, không làm được việc gì cả.

Tôi tự hỏi, không biết có ai yêu thích CD này giống mình không nhỉ… Tôi nghĩ, không chỉ người Đà Lạt mà không ít người nghe sẽ khóc và mất ngủ khi nghe CD này… Tôi thầm ngưỡng mộ tác giả vô cùng… làm sao chị lại có thể viết được những giai điệu mượt mà, tình cảm như thế nhỉ…

Rồi… tôi tìm được trong blog của nhạc sĩ Quỳnh Hợp nhạc beat của ca khúc Chông chênh chiều... lẩm nhẩm hát theo và… nhủ rằng khi nào thuộc sẽ hát cho chị nghe…

Tối đó, mang CD “Đà Lạt cuối đông” về nhà…

Thú vị là ông xã tôi cũng rất thích… chúng tôi cùng nhau “thưởng thức” CD. Chồng tôi, mở đàn ra và tập chơi lại những giai điệu vừa nghe… Không kìm lòng được, tôi nhắn tin “khai báo” tất cả với tác giả.

Thú thật, tôi có rất nhiều cảm xúc khi nghe CD Đà Lạt cuối đông và vài lần nhận thấy là ca sĩ Dương Quốc Hưng có chất giọng khá giống Ngọc Tân…

“Đà lạt cuối đông” mê hoặc tôi…

Sáng hôm sau, tôi vừa café vừa nghe lại CD… rất đa dạng. Những ca khúc được biên tập rất thông minh, dẫn dắt người nghe từ giai điệu này sang giai điệu khác rất hay và không bị chán. Nghe mãi cũng được… càng nghe càng hay, càng nghe các thích giống như người ta đang yêu một cô gái vừa đẹp lại vừa có tâm hồn vậy.

Dù chưa gặp mặt nhạc sĩ Quỳnh Hợp, nhưng qua nhạc của chị, tôi thấy chị rất gần gũi và cảm nhận được tâm hồn rộng mở nơi chị…

Nghe đi nghe lại “Đà Lạt cuối đông”, tôi có cảm nhận là giọng của Dương Quốc Hưng rất hợp, như là sinh ra để hát nhạc Quỳnh Hợp vậy… như Quang Dũng hát Diệu Hương… hoặc xa hơn một chút là Khánh Ly hát Trịnh Công Sơn.

Nghe cả CD, dường như không có chút phàn nàn nào về giọng hát, cách thể hiện cũng như biểu cảm ở từng bài. Dương Quốc Hưng như hiểu cảm xúc của tác giả và hát lên điều ấy.

*****

Mấy hôm liền, tôi ăn và ngủ với “Đà Lạt cuối đông”… Ông xã tôi cũng khen và thích nó. Chàng của tôi tập bài hát “Chông chênh chiều” – bài tôi đặc biệt thích - với piano và tương đối thành công bởi chàng có chất giọng cao…  gần giống Bằng Kiều.

Tôi như tình cờ bắt gặp lại những cảm xúc thật lâu rồi không thấy, tưởng là nó đã ngủ quên rồi… như khi tôi nghe Quang Dũng vào năm 2000, bạn ấy hát nhạc Diệu Hương; như nghe Hồ Trung Dũng khi mới tách khỏi Cadilac năm 2009 với album “Hoài niệm”.

Cái cảm xúc ấy không thể diễn tả bằng lời nói, nó chỉ có thể là … âm nhạc mà thôi. Tôi tự hỏi thiếu âm nhạc thì cuộc sống sẽ ra sao nhỉ… làm sao con người có thể thấu hiểu và yêu thương nhau?

Tôi thực sự ngưỡng mộ tác giả vì những giai điệu xinh đẹp mà chị đã ‘cống hiến’ cho mọi người. Tôi tin chắc là có rất nhiều lời khen gửi đến tác giả.

Hôm sau nữa…. tôi vẫn bắt đầu ngày mới với “Đà lạt cuối đông”. Quả thật, mỗi ngày, tại mỗi thời điểm, mỗi không gian nó đều mới. Tôi không thể ngừng nghe nó được, ít nhất là trong giai đoạn này.

Thứ bảy, đến cơ quan để trực và … phòng làm việc của tôi đầy ắp nhạc của “Đà Lạt cuối đông”. Tôi như ‘phải lòng’ nó vậy và… tôi cũng không nhớ rõ là đã ‘phải lòng’ Đà Lạt của Quỳnh Hợp từ khi nào.

Âm nhạc trong “Đà Lạt cuối đông” như có ‘ma lực’: lúc nhẹ nhàng, dịu dàng, quyến rũ… lúc lại dập dìu, réo rắt, gấp gáp đến hồi hộp … Nó làm tôi nghe không biết chán như mình tình cờ bắt gặp 1 cô gái đẹp và rồi… ngày qua ngày, khám phá ra cô ấy đẹp cả tâm hồn …

Tôi yêu Đà lạt thì rõ rồi, từ lần đầu vợ chồng tôi chọn là nơi chốn của tuần trăng mật cách nay gần 13 năm. Thỉnh thoảng, tôi lại về ĐL, để trốn mình nơi ấy, để thả cho bay hết những ưu tư, phiền muộn, những lo toan của đời thường … rồi sau đó thì bắt đầu lại từ đầu…

Đà Lạt đẹp dịu dàng, êm ả, dẫu có lâu lâu mới quay lại thì nó vẫn thế, vẫn ‘chung thuy’ với tình yêu và theo cách yêu của mình.

Tôi tìm thấy một Đà Lạt hoàn toàn mới trong “Đà Lạt cuối đông”. Quỳnh Hợp như đã khoác lên mình nó những chiếc áo mới. Mỗi thứ một màu sắc, một phong cách… làm cho nó sinh động, mới mẻ… mà lạ làm sao: cái nào cũng đẹp cả khiến tôi thích cái CD này quá.

Âm nhạc của Quỳnh Hợp mang đến cho tôi một Đà Lạt sôi nổi, tươi trẻ từ bài “Lạc giữa phố hoa”, có đủ mọi thứ: đồi núi, thung lũng, thác, hồ … và hoa nữa chứ. Có 2 loại hoa ‘đặc trưng’ của Đà Lạt là Dã Quỳ và Mimosa, là loại hoa buộc người ta phải nhớ  khi nghĩ về Đà Lạt.

Những giai điệu nhẹ nhàng, dìu dặt nhưng thiết tha biết bao khi nhạc sĩ nói về hoa Dã Quỳ, loại hoa dại nhưng rất đẹp…Buôn mê thuột và Pleiku cũng có Dã Quỳ nhưng không thể đẹp kỳ lạ như ở Đà Lạt được… làm tôi càng nhớ Đà Lạt hơn.

Bài “Đà lạt mờ sương” có cách thể hiện ‘đầy ắp’ âm hưởng của nhạc miền cao nguyên, rất hay. cách thể hiện bài hát của ca sĩ có chút gì đó giống Ngọc Tân và điều này thể hiện rất rõ nét trong bài “Hoa chờ em”, một bài thật trữ tình, thiết tha… khiến người nghe cảm thấy hạnh phúc vì có cái gì đó để nhớ, để chờ…

Tiếng piano trong bài “Mưa chiều Đà lạt”, rất tự nhiên và đầy ngẫu hứng, lột tả hết thâm ý của bài hát, giọng ca thì… đầy chất tự sự, tâm trạng. Một chút gì đó buồn man mác nhưng không hề ảm đạm. Càn nghe bài hát này tôi càng thấy thích người đàn lúc thì ‘vuốt’ theo giọng ca sĩ, lúc lại dẫn dắt … tạo nên sự rượt đuổi rất ngẫu hứng … làm cho tiếng mưa càng rả rích, càng lắng sâu lạ …mưa như thấm cái lạnh và … thấm nỗi nhớ nhung, niềm mong ngóng... Bức tranh mưa Đà Lạt thật lãng mạn và thật đẹp.

Mưa ở Đà lạt thì thôi rồi, cũng có thể so sánh ngang ngửa với mưa ở Huế: Mưa dai và buồn. Ai thất tình mà ngồi nhìn mưa chắc còn tệ hơn nữa đấy. Tuy nhiên Mưa chiều Đà Lạt lại giúp người nghe có cái nhìn khác hơn về mưa – “đặc sản buồn” của Đà lạt, những nỗi buồn nhẹ nhàng hơn với mưa.

Như đã nói, tôi đặc biệt thích bài “Chông chênh chiều”. Ca từ chọn lọc nhiều khắc khoải. Dương Quốc Hưng chọn cách hát rất sang trọng mà chân tình, từ từ tâm tình … một nỗi nhớ đến sâu xa, đến … vô cùng mà chỉ có những người từng ‘sở hữu’ những nỗi nhớ như thế mới hiểu được.

Tôi thấy lạ là Dương Quốc Hưng còn trẻ thế mà có thể hát được bài này một cách rất ‘academy’ làm người nghe xao xuyến đến thế.

Bài hát nhắc người ta nhớ đến những buổi chiều bàng bạc ở Đà lạt, những nỗi nhớ man mác, không nhất định là ai hay cụ thể là cá nhân nào… chỉ là nỗi nhớ, có khi chỉ là một ánh nhìn, một nụ cười thật đẹp vô tình nào đó… còn ai mà có điều phải nhớ thì thôi đành, nhớ … đến mênh mang, thênh thang và … tha hồ mà nhớ…

Bài “Tùy hứng cuối đông” cũng rất hay, ca sĩ thể hiện rất rõ tính ngẫu hứng nhưng không hề cẩu thả mà chau chuốt, mượt mà… Dường như nghe thấy có tiếng… vó ngựa gõ nhịp trong “Tùy hứng cuối đông”. Bản phối khí của bài này rất lạ và trẻ trung, trong khi đó lời nhạc lại thâm ý, sâu sắc. Một sự kết hợp Đông – Tây quả là tuyệt vời…

Còn “Ngỡ như là giấc mơ” thì lại được hát… có phong cách… rất đẹp và thơ mộng, dường như tất cả đều là vô nghĩa, chỉ cần có anh, có em và Đà lạt với hoa… hay ghê đi

Bài “Xe đạp đôi xuống phố” thật dễ thương, khiến tôi ước ao được đạp xe đôi ít nhất là một lần trong đời, xem thử nó thế nào, có thú vị giống bài hát trong trẻo kia không …

Giọng ca của Dương Quốc Hưng dường như là để dành hát nhạc của Quỳnh Hợp. Ca sĩ đã diễn tả trọn vẹn cả tâm tình và cảm xúc mà tác giả đã gửi vào từng ca khúc dành cho Đà lạt.

Một điều nữa làm nên thành công của các bài hát trong CD là “Đà Lạt cuối đông” gồm phần lớn những ca khúc đều phổ thơ của các thi sĩ có tình yêu và kỷ niệm với Đà lạt như Phạm Quốc Ca, Uông Thái Biểu, Khắc Dũng, Trần Ngọc Trác, Nguyễn Tấn On, Mai Hữu Phước, Phạm Minh châu…  nên ca từ rất chọn lọc, chỉn chu, trau chuốt… góp phần làm cho Đà Lạt cuối đông thêm chông chênh, huyền ảo…

Chọn cách phổ thơ một chùm bài hát như vậy cũng là ‘thách thức’ người viết nhạc. Nhưng, Quỳnh Hợp đã rất thành công. Những ca khúc không hề khiên cưỡng mà hết sức phong phú, tự nhiên, phóng túng làm mê mẩn người nghe.

Khánh Vân


Bài liên quan:
Bài mới hơn:
Bài cũ hơn: