19052012

Cập nhật lúc:06:03:08 PM GMT

Back Gương mặt Mục lục: Nghệ sĩ Việt NSND Quý Dương còn mãi với thời gian

NSND Quý Dương còn mãi với thời gian

  • PDF.

Ông là người nghệ sĩ tài hoa và nghị lực. Giọng ca “vàng” của ông vời vợi cảm xúc,  dường như không có dấu vết thời gian,  để lại tình yêu thuơng, sự kính trọng và lòng ngưỡng mộ của công chúng yêu nhạc cách mạng Việt Nam và đặc biệt của thế hệ những người đã từng tham gia cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước.

Nghệ sĩ nhân dân Phạm Quý Dương đã từ giã cõi trần. Sinh, lão, bệnh, tử là chuyện thường tình. Biết rằng ông mang trọng bệnh và kiên cường chống chọi hàng chục năm nay, song sự ra đi của ông khiến cho công chúng yêu âm nhạc Việt Nam, cho các thế hệ học trò sự bất ngờ, ngẩn ngơ thương nhớ.

Một nghệ sĩ chân chính, một tài năng nghệ thuật đã ra đi mãi mãi, nhưng giọng ca hào hùng, ấm áp tình cảm, chan chứa nhiều cảm xúc của ông còn sống mãi với thời gian và để lại dấu ấn trong kí ức của công chúng yêu nhạc Việt Nam

Một nghệ sĩ đầu tiên của nhiều lĩnh vực

Sự nghiệp của ông thật đáng tự hào vì ông là nghệ sĩ “đầu tiên của  rất nhiều thứ của thanh nhạc Việt nam”. Ông trở thành gương mặt sáng giá nhất của nền nghệ thuật ca hát ở Việt Nam. Ông là ca sĩ đầu tiên hát trên truyền hình Việt Nam. Ông là giảng viên thanh nhạc đầu tiên của Nhạc viện Hà Nội. Là nghệ sỹ opera đầu tiên của Việt Nam , ông đảm nhận vai chính của vở opera nước ngoài đầu tiên được dựng và diễn ở Việt Nam (vai Ônhêghin trong vở “Epghênhi Ônhêghin”).

Sau này còn có thêm các vở opera khác được diễn như:  “Madam Butterfly”, “Ruồi Trâu”, “ La vie Parisiene”, “Cô Sao”, “Người tạc tượng”,  “Bên bờ Krông pa”.... Đặc biệt, ông là người đầu tiên diễn opera tại  trại phong Quỳnh Lập (Nghệ An). Ông đã dám đến nơi mà người đời ai cũng ngại ngần và tránh xa,  để phục vụ người bệnh. Giọng hát của ông là phương thuốc tinh thần giúp bệnh nhân phong giảm đi nỗi đau và an ủi chia sẻ giúp họ tự tin và yêu cuộc đời của mình.

Giọng hát sang trọng và trí tuệ

Tên tuổi NSND Quý Dương gắn liền với các ca khúc cách mạng như “Tấm áo chiến sĩ mẹ vá năm xưa ”, “Tình em”, “Bài ca bên cánh võng”, “Đảng đã cho ta sáng mắt sáng lòng”, “Cùng anh tiến quân trên đường dài”, “Tâm tình người thủy thủ”... Ông là người hát thành công nhất những ca khúc cách mạng với chất giọng nhẹ nhàng ấm áp, vời vợi cảm xúc, rạo rực tình yêu cuộc sống. Ông hát bằng cả trái tim, với cả tâm hồn vì thế ca khúc của ông đi vào lòng người và để lại ấn tượng tốt đẹp cho công chúng.

Theo ông, khi hát không phô diễn kĩ thuật mà phải nhuần nhuyễn trong ngôn ngữ, tình cảm và tâm hồn. Hát để mọi người yêu nhau hơn, gắn bó nhau hơn và thấy cuộc sống tốt đẹp và có ý nghĩa hơn. Những năm tháng chiến tranh, Mỹ đánh phá ác liệt, ông thường trực ở đài Tiếng nói Việt Nam, có bài hát nào mới là thu âm ngay và phát ngay trên sóng của đài phát thanh để phục vụ đồng bào. Ông đã mang tiếng hát của mình ra phục vụ chiến trường. Giọng hát ấm áp, hào hùng của ông vang lên khắp mọi nẻo đường đất nước, làm tăng thêm ý chí chiến đấu và động viên tinh thần cho biết bao chiến sĩ Việt Nam.  Người Hà Nội không thể nào quên 12 ngày đêm Mỹ ném bom đánh phá Hà Nội, tiếng hát của ông đã “át được tiếng bom”. Mỗi khi tiếng bom vừa ngớt, tiếng hát của ông lại vang lên  sưởi ấm lòng người Hà Nội,  tiếp cho họ thêm sức lực, thêm yêu cuộc sống. Với những bài ca không  thể nào quên, giọng hát của ông giữ mãi tuổi thanh xuân, ngọn lửa ấm tình góp phần cho cuộc sống thêm niềm tin, mãi mãi xanh tươi.

Người thầy mẫu mực và dày dạn kinh nghiệm

NSND Quý Dương còn là người thầy của rất nhiều thế hệ nghệ sĩ. Khi rèn luyện thanh nhạc cho học trò, ông dạy: Một ca sĩ chân chính hát thành công cần có  kỹ thuật thanh nhạc tốt, hiểu sâu ngôn ngữ dân tộc, có tâm hồn dân tộc và một tình yêu đất nước. Ông tâm sự: Làm nghệ thuật, người ca sĩ  phải cống hiến hết mình, hát bằng cả trái tim và trong bất kỳ hoàn cảnh nào cũng phải có trách nhiệm, giữ được tư cách của người nghệ sĩ. Với ông, cái tình cái tâm mới thăng hoa  trong nghệ thuật. Ông luôn là tấm gương sáng về nhân cách và về tác phong làm việc. Ông đã đào tạo nên nhiều ca sĩ, nghệ sĩ có tên tuổi như: Trung Đức, Thúy Mỵ, Bích Việt, Ngọc Khang, Ngọc Quy.... Ông không chỉ thành công trong lĩnh vực giảng dạy ca sĩ chuyên nghiệp, mà cả trong môi trường không chuyên. Tên tuổi ông được gắn với các phong trào ca hát của ngành giáo dục. Những năm 70, 80 của thế kỉ trước, nhờ sự cần mẫn kiên trì giảng dạy  của ông, mà ngành giáo dục có những “Sơn ca” như Đức Diên (Đại học Bách khoa), Quỳnh Liên (Đai học Sư phạm).

Chục năm gần đây, mặc dù bệnh nặng, ông vẫn nhiệt tình tham gia làm giám khảo cho các cuộc thi hát, đặc biệt cho cuộc thi hát tiếng Pháp được tổ chức thường niên vào dịp 20/ 3. Trong cuộc thi, ông không làm cho các thí sinh lo lắng, mà ngược lai, họ luôn nhận được từ ông sự động viên và gần gũi. Ở vòng thi sơ khảo, thí sinh hát chưa đúng nhạc, ông chỉ cho họ chỗ sai và giúp họ hát lại cho đúng. Hoặc thí sinh hát giọng thấp quá thì ông khuyên họ hát cao hơn để bài hát được trong sáng và hiệu quả. Có lần, ông không đi về bằng xe ô tô của Hội Hữu nghị Việt- Pháp, mà tiện đường về cùng xe của các thí sinh cho Hội đỡ mất công, đỡ tốn kém. Phong cách của NSND Quý Dương giản dị, chân thành, lạc quan, không phô trương, nồng ấm,  nhân hậu và gần gũi với mọi lứa tuổi, mọi tầng lớp nhân dân lao động. Ông có tâm huyết  truyền đạt ngày càng nhiều kinh nghiệm ca hát mà ông có được cho các học trò  chuyên  và không chuyên về thanh nhạc để họ hát tiếp những bài ca trữ tình cách mạng khi ông vẫn còn dang dở để lại cho đời.

Người nghệ sĩ có trách nhiệm, lạc quan và nghị lực

Những năm cuối đời, mặc dù bệnh nặng, ông vẫn tràn đầy nghị lực và niềm lạc quan, miệt mài rèn luyện ca hát cho học trò đều đặn vào dịp cuối tuần. Phòng khách của ông trở thành phòng dạy, luôn đầy ắp tiếng cười và tiếng ca. Ông cần mẫn ngồi bên cây đàn, đánh nhịp dạy học trò hát. Họ là những ca sĩ chuyên nghiệp, ca sĩ không chuyên, có già, có trẻ, có lao đông tự do, có trí thức, có người Việt và có cả người nước ngoài. Họ cười nói vui vẻ vì được gặp ông, vì một ai đó hát vênh nhạc, hay vì một bạn nước ngoài phát âm không đúng từ Việt. Ngôi nhà của ông là nơi hội tụ của những người yêu âm nhạc nói chung và ca hát nói riêng.

Họ đến nhà ông để học thanh nhạc, để hát cho ông nghe những bài hát đạt giải thưởng, để bắt chước phong cách của ông. Không chỉ có vậy, trong căn phòng ấm áp tình người, họ say sưa cùng ông hát vang lên những bài ca tràn đầy hạnh phúc, để động viên ông chiến thắng bệnh tật vui với đời, vui với con, với cháu. Có những lúc họ cùng  ông nghe lại những bài hát ông đã từng biểu diễn. Thật xúc động nhìn ông trầm tư lặng nghe những bài hát  đầy nhiệt huyết, đắm say, tha thiết của một thời ông  đã dâng hiến cho đời. Đó là khoảng sáng, đáng tự hào của cuộc đời  giúp ông có thêm nghị lực chiến thắng được bệnh tật. Những ngày gần đây, nhìn ông rạng rỡ, cười vui với các học trò, khó có thể nghĩ rằng ông đã ra đi nhanh như vậy.

Bài ca ông hát còn mãi với thời gian

Trong ngày tiễn đưa ông về cõi vĩnh hằng,  không chỉ có những nguời thân, có các thế hệ học trò, có anh em bạn bè, bà con khối phố,  mà còn có cả những người nước ngoài, có những cụ già mặc áo cánh bà  ba. Mắt ai cũng ngấn lệ, khóc thương ông, tiếc nuối một giọng ca “vàng” của nền âm nhạc Việt Nam ra đi mãi mãi. Ông đã thanh thản về cõi hư vô, trút bỏ vướng bận kiếp trần gian, để lại cho muôn đời sau những bài ca bất hủ, không ai có thể sánh bằng. Thật cảm động,  khi trong phút mặc niệm, bài hát “Tấm áo chiến sĩ mẹ vá năm xưa”, “Tình em” do ông hát, được phát ra từ một đĩa nhạc:

“Khi chiếc lá xa cành, lá không còn màu xanh

Mà sao em xa anh, đời vẫn xanh rời rợi...”

Giọng hát ấm áp, da diết tình cảm, tràn đầy cảm xúc của ông cất lên như để chia tay mọi người làm cả hội truờng lễ tang òa khóc. Họ nhớ thương ông vì không bao giờ được nghe ông trực tiếp  hát, được trò chuyện, không được tâm sự cùng ông và không được ông dạy bảo truyền đạt kinh nghiệm ca hát nữa. Những người yêu âm nhạc sẽ luôn nhớ mãi tên ông với giọng hát ấm áp, truyền cảm cùng với những ca khúc không thể nào quên. . .

Mai Hương ANVN20 (07/2011)


Bài mới hơn:
Bài cũ hơn: