Nhớ em vội vàng trong nắng trưa, áo phơi Trời đổ cơn mưa, bâng khuâng khi con đang còn nhỏ…”. Lời bài hát “Một mình” của nhạc sĩ Thanh Tùng đã quá quen thuộc với những ai yêu mến âm nhạc, và hôm nay lại một lần nữa tôi được nghe.
Nhưng lạ lắm, một cảm xúc rất thật… rất đời. “Đời” là bởi trong phim bộ phim truyền hình nhiều tập Hạnh Phúc Quanh Đây (Đạo diễn Nguyễn Tranh), hình ảnh của một ông già 60 tuổi hàng đêm lẻn ra khỏi viện dưỡng lão đến những nơi có sân khấu chỉ với mục đích duy nhất…được hát. “Thật” là ở chỗ hơn 10 ca khúc trong phim do chính nhân vật thủ diễn hát (Nghệ sĩ Minh Hoàng) một cách … “điêu khổ luyện” nên không cần phải nhờ tới sự “trợ giúp” của ca sĩ chuyên nghiệp.
Và thế là cái mạch của phim cứ “đủng đỉnh” trải dài theo những tình khúc quen thuộc của các nhạc sĩ Phạm Đình Chương, Nguyễn Văn Tý, Trịnh Công Sơn,… như Xóm đêm, Dư âm, Một cõi đi về bằng giọng hát của Minh Hoàng mà cách xử lý của anh rất tự nhiên và tình cảm. Nói không ngoa, hát là “nghề của chàng”, dù chưa một lần anh tự nhận mình là ca sĩ, và anh cũng suy nghĩ rất đắn đo khi trả lời phỏng vấn của báo Âm nhạc chỉ vì không muốn người khác đánh giá mình là… đá lộn sân. Minh Hoàng theo học trường Quốc gia âm nhạc và kịch nghệ năm 1973.
Chỉ vì sợ luyện thanh mà Minh Hoàng theo khoa kịch. Anh mê nhạc từ nhỏ, từng được bạn bè mệnh danh là “từ điển nhạc xưa”.Khi còn ở đoàn kịch Cửu Long Giang, Minh Hoàng và nghệ sĩ Thương Tín được gọi là “tiếng hát ngoại thành” hay “giọng ca ổn định khán giả” bởi trước mỗi xuất diễn ở ngoại thành đều phải có tiết mục ca nhạc nên 2 diễn viên bỗng thành hai “ca sĩ”.
Mê mẩn nhạc xưa với những tên tuổi Phạm Duy, Đặng Thế Phong, Văn Cao… và những giọng ca Duy Trác, Lệ Thu, Thái Thanh, Sĩ Phú,… Minh Hoàng nhận xét: “Nhạc xưa sở dĩ tồn tại lâu vì người sáng tác đã chuyển tải được càm xúc “đẹp” vào ca khúc và nhận được sự đồng cảm của người nghe . Nhạc trẻ “tưng tửng” bây giờ đừng cho rằng phải đáp ứng với lối sống và ngôn phong thời đại của thanh thiếu niên hiện nay. Tôi không bàn về nhạc hay nhạc dở, nhưng không được phép đưa vào âm nhạc những ngôn từ không đẹp. Vì âm nhạc tác động đến con người rất lớn, nói gì thì nói, âm nhạc luôn góp phần không nhỏ tạo nên nhân cách của con người. Trong chừng mực nào đó âm nhạc hướng người ta đến “Chân – Thiện – Mỹ”. Anh tiết lộ: “Ca sĩ Lệ Thu ảnh hưởng đến nghề diễn của tôi rất nhiều. Lệ Thu hát biểu cảm rất thật. Và tôi thích cách diễn không dùng kỹ thuật nhưng phải đầy đủ cảm xúc chân thực”.
Được nhiều đồng nghiệp nhận xét là “người chiến binh già ngồi trên lưng ngựa chưa có thời gian ngơi nghỉ”, diễn viên Minh Hoàng vẫn còn những câu chuyện dài tiếp nối trong đời nghệ sĩ “con tằm nhả tơ” của mình…
Anh bảo: “Tôi thương nhỏ Vân (Nghệ Sĩ Ưu Tú Hồng Vân), vì Vân sống rất có tình”. Chữ “tình” này từng gắn Hồng Vân với Minh Hoàng thưở Hồng Vân mới là một diễn viên trẻ, còn Minh Hoàng là tác gỉa – diễn viên chủ chốt của sân khấu kịch Nhà hát Hòa Bình trong gần 10 năm trời. Vở kịch đầu tay do Minh Hoàng viết kịch bản là vở Tình nghệ sĩ. Khi đó là những năm 90, sân khấu kịch thành phố có dấu hiệu đi xuống. Anh đau đáu nghĩ cách kéo khán giả về với kịch. Tình nghệ sĩ được viết với vai chính dành cho ca sĩ Thanh Lan (hiện ở hải ngoại). Vì lý do riêng tư, Thanh Lan vài lần nhậnlời rồi hủy vào giờ chót. Lo sốt vó, Minh Hoàng chạy đến cầu cứu Hồng Vân. Chị nhận lời mà không một so đo tính toán. Cuối cùng, Tình nghệ sĩ là vở kịch thành công ngoài dự kiến, kéo khán giả đến hàng đêm với đỉnh điểm là kín hết 2.300 ghế. Đã có mặt tại hầu hết các sân khấu kịch thành phố, nhưng cuối cùng, sân khấu kịch Phú Nhuận là nơi Minh Hoàng gắn bó lâu nhất.
Biết anh còn là đạo diễn của rất nhiều vở kịch sân khấu và truyền hình. Tôi hỏi : “Với tư cách là đạo diễn, anh có suy nghĩ gì khi mà trước đây 2 đoàn kịch nói đình đám của tp HCM là KIM CƯƠNG và BÔNG HỒNG đều có nguyên ban nhạc để làm nhạc màu cho vở diễn, thậm chí có cả những ca khúc được sáng tác riêng, còn bây giờ thì hoàn toàn dùng nhạc máy?” Nhếch bộ ria mép anh cười (nụ cười lần đầu xuất hiện từ khi bắt đầu cuộc trò chuyện) anh nói : “ Tôi biết câu hỏi này mới là cốt lõi của cuộc “tra vấn” hôm nay, cũng xin thành thật với nhà báo là : ai cũng thích sống hơn chết, nên nhạc sống luôn làm người nghe cảm thấy phấn khích hơn nhạc chết, không riêng gì ca sĩ, mà kể cả diễn viên kịch nói những nét nhạc khi đi vào tâm trạng, tình huống làm từ nhạc sống sẽ đẩy diễn xuất của diễn viên lên rất cao. Thế nhưng “kinh tế thị trường”… sự đầu tư cho phần âm nhạc của một vở diễn luôn là không nhỏ, mà hiện nay đa phần đời sống của một vở kịch không dài, nên chăm chút phần âm nhạc cho kịch là điều luôn làm trăn trở cho những nhà đầu tư. Chọn giải pháp “nhạc chọn” là không tốn kém và an toàn, nên có khi khán giả sẽ nhận thấy nét nhạc của vở này nghe “quen quen” với vở kia (cười)…Nhưng biết làm sao bây giờ “Cái khó bó cái…hay”
Chia tay anh, tôi cứ miên man hoài hình ảnh của một ông già “ham” hát trong phim . Như một thông điệp : “Âm nhạc là một điều tất yếu không thể thiếu trong cuộc sống của mỗi người chúng ta, dẫu đó là ai, chị bán xôi hay ông bác sĩ… ” nên với anh chỉ là một nghệ sĩ sân khấu mà lạ kỳ thay, anh đã truyền được cái “thần” của từng ca khúc đến với khán giả xem phim. Chuyện không phải dễ.
Duy Thủy ANVN23 (01/2012)
- Khi nhạc sĩ cũng mê đóng phim
- Tâm huyết một người Thầy…
- Dzũng Đà Lạt - Lặng im giữa thị phi
- Đời vẫn luôn đẹp sao với MC Thanh Bạch
- Nghệ sĩ Tuyết Loan kỷ niệm 48 năm ca hát
- Đệ nhất khẩu cầm Việt Nam – Tòng Sơn
- Cẩm
- NSƯT Đình Chiểu - Người mang hồn nắng ấm quê hương
- Vĩnh biệt nhà thơ Đỗ Nam Cao: Mãi dính chặt vào đời
- Nhớ tiếng hát Mai Khanh
- Trịnh Đan Nhi – Tài năng violon nhí đất cảng
- Phạm Hoàng Long - Người trẻ làm giao hưởng về Bác
- NSND Quý Dương còn mãi với thời gian
- Còn đó… tiếng hát át tiếng bom
- Người nghệ sĩ guitar phi truyền thống







Album độc tấu guitar mới của Nghệ sĩ Văn Vượng mang tên “Trái tim thắp lửa” gồm 12 tình khúc Việt của nhiều tác giả do chính Văn Vượng tuyển chọn, chuyển soạn và thể hiện.






