19052012

Cập nhật lúc:06:03:08 PM GMT

Back Gương mặt Mục lục: Nhạc sĩ Việt Nhạc sĩ Dương Quang Hùng: Bình dị một tình yêu

Nhạc sĩ Dương Quang Hùng: Bình dị một tình yêu

  • PDF.

Nhạc sĩ, bác sĩ Dương Quang Hùng là người bắc nhịp cầu đoàn kết, gắn bó các anh chị em làm nghệ thuật ở Quảng Ngãi. Âm nhạc của anh có lối diễn đạt khá riêng biệt, đa dạng về đề tài và phong cách được biểu cảm qua những giai điệu trữ tình, trẻ trung và thanh thoát. Anh luôn lạc quan, yêu đời với giọng cười rất sảng khoái luôn đi trước.

Nhạc sĩ Nguyễn Minh Châu (Quảng Ngãi)

Công việc biên tập âm nhạc ở Đài Tiếng nói nhân dân TPHCM, tôi có dịp tiếp xúc, gặp gỡ, trò chuyện với nhiều nhạc sĩ trên cả nước. Trong chương trình “Tác giả tác phẩm” hàng tuần của Đài, tôi đã giới thiệu đến thính giả nhiều gương mặt nhạc sĩ trên cả nước. Trong đó, nhiều tác giả lần đầu tiên được giới thiệu trên sóng của Đài, nhất là các nhạc sĩ ở tỉnh.

Dương Quang Hùng là một nhạc sĩ ở Quảng Ngãi. Chương trình giao lưu và giới thiệu những sáng tác của anh trên sóng phát thanh của Đài TNND TPHCM đã được thính giả rất yêu thích.

Nhiều thính giả đã gọi điện đến Đài xin điện thoại của anh, gửi thư về bày tỏ tình cảm của mình với chương trình, với khách mời giao lưu cũng bởi nghe anh trò chuyện cởi mở, vui vẻ, lạc quan cùng những tác phẩm đa chiều được gửi gắm nhiều tình cảm với những hoàn cảnh ra đời rất thú vị.

Một bác sĩ – nhạc sĩ

Dương Quang Hùng say mê âm nhạc từ khi còn học THPT Trần Quốc Tuấn. Anh tham gia tích cực các chương trình văn nghệ của trường với giọng hát trong sáng tự nhiên, đầy chất trữ tình.

Sau đó anh tự học âm nhạc, chơi đàn guitare rất hay. 17 tuổi, anh đã sáng tác bài Gió bấc (1972). Anh là một trong những người đầu tiên thành lập CLB âm nhạc Quảng Ngãi (khi còn là một thị xã nhỏ bé, chưa tách tỉnh).

Gần 20 năm làm Chủ nhiệm CLB âm nhạc, Dương Quang Hùng đã góp phần không nhỏ đưa hoạt động âm nhạc của tỉnh nhà dần phát triển. Từ sinh hoạt CLB âm nhạc nhỏ bé này, hiện nay Quảng Ngãi đã có 13 nhạc sĩ là Hội viên Hội NSVN. Anh hiện là Chi hội phó - chi hội âm nhạc Quảng Ngãi, Hội viên Hội Văn học nghệ thuật Quảng Ngãi, Hội viên Hội nhạc sĩ Việt Nam.

Nhạc sĩ, bác sĩ Dương Quang Hùng là người gắn bó xây dựng đội văn nghệ của Bệnh viện Đa khoa, và phong trào văn nghệ của Sở Y tế Quảng Ngãi từ những năm 1980 đến nay, nhiều ca khúc của anh viết về ngành y được dàn dựng đi tham gia Hội thi, Hội diễn Khu vực, toàn quốc đạt giải cao. Trong đó, ca khúc Em Như Nhành Ngọc Lan ( viết về ngành Y tế ) đã giành giải 3 cuộc thi Giai Điệu Yêu Thương - 2009 do Hội nhạc sĩ Việt Nam và Bộ Y Tế tổ chức.

Nghề chính là bác sĩ Đông y luôn bận rộn với công việc tiếp xúc khám chữa cho bệnh nhân, nhưng Dương Quang Hùng thường tích cực tham gia sáng tác và biểu diễn trong các chương trình ca nhạc của tỉnh, của Hội VHNT nhất là các chương trình từ thiện gây quỹ như: Vì nạn nhân chất độc màu da cam, Mổ cho trẻ em bị bệnh tim bẩm sinh, Vì trẻ em nghèo học giỏi .v.v.

Hát về thành phố quê hương

Sống và làm việc Ở Quảng ngãi, nhưng những gì thể hiện trong những tác phẩm âm nhạc cho thấy Dương Quang Hùng là người nắm bắt nhanh nhạy những trào lưu âm nhạc đương đại với cách diễn tả dung dị, bay bổng và dâng đầy xúc cảm.

Những ca khúc của anh trẻ trung và tươi tắn với nhịp điệu rộn ràng của pop cùng những bản ballad dịu dàng, sâu lắng. Đặc biệt, không khí sôi động của rock rất hấp dẫn anh. Về thành phố Quảng Ngãi quê hương, anh có các ca khúc Thành phố tôi, Xuân về trên thành phố Cảng, Chiều Sông Trà… đó là những ca khúc vừa trẻ trung, tươi tắn vừa trữ tình, lắng đọng được chắt lọc kỹ lưỡng về ca từ và ngôn ngữ âm nhạc, mang được dáng dấp quê nhà rất được yêu thích ở Quảng ngãi.

Viết theo trào lưu nhạc trẻ, nhưng ở từng tác phẩm, Dương Quang Hùng cũng có được phong vị “quê bản địa”. Những con ron, con cá bống, cùng những âm hưởng dân gian đi vào ca khúc của anh như dòng chảy tự nhiên.

Chưa  một lần đến Mỹ Sơn nhưng từ bài thơ Điệu Chăm của nhà thơ Đinh Tấn Phước viết về tháp đền Mỹ Sơn, Dương Quang Hùng đã triển khai từ ý thơ rất hình tượng Tôi như con dơi treo ngược đời mình vin vào chỗ vấp thành ca khúc Điệu Chăm mưa.


Nhà thơ Đinh Tấn Phước kể rằng anh rất thú vị ngay từ lần đầu nghe tác giả hát và không cần có chỉnh sửa nào. Điệu Chăm mưa mang âm hưởng Chăm được cách điệu mang màu sắc hiện đại và quyến rũ bởi nét cổ xưa huyền bí.

Còn Đêm rừng thiêng của Dương Quang Hùng lại mang tinh thần của rock đương đại, có âm hưởng dân ca dân tộc Cor mạnh mẽ và hứng khởi.Tiết tấu rộn ràng, dồn dập cuốn giai điệu chảy tràn mênh mang như muốn phá vỡ không gian yên tĩnh. Một dạng Folk Doom đậm chất hoang dã và cuồng nhiệt được thể hiện qua giọng hát mộc mạc, bản năng, cháy bỏng của ca sĩ Xuân Đại cũng người dân tộc Cor.

Giai điệu của bài hát căng dần và được đẩy vào cao trào. Giai điệu cao vút mạnh mẽ và cuốn hút: “Em gùi trăng xuống suối nghe hát/điệu Xà ru ngả nghiêng rừng già/hương rừng thơm hương quế ngan ngát/căng ngực trầm đêm thiêng em ơi…” khiến người nghe ngây ngất bởi nét nhạc tự nhiên như có một chất men kích thích.

Ca khúc Đêm rừng thiêng đã đạt giải xuất sắc tại Festival âm nhạc toàn quốc – 2011 khu vực phía Nam, tổ chức tại Quy Nhơn cuối tháng 3 vừa qua.

Những bản tình ca nồng ấm

Tình khúc của Dương Quang Hùng có lối bày tỏ chân thực, hồn hậu và nồng ấm. Một chút riêng tư, một chút hư cấu nhẹ nhàng, thi vị mang đến cho người nghe những lắng đọng bồi hồi.

Những ca khúc đậm chất trữ tình của anh phải kể đến là Biển xưa. Đó là những cảm xúc đầy phấn chấn, nhiều mong ngóng dường như che dấu một nỗi niềm đang thì thầm: "vẫn nhớ, vẫn nhớ.... một người xưa...".

Trong một hoàn cảnh tiến thoái lưỡng lan, âm nhạc đã “cứu” anh và những giai điệu đầy tâm trạng thế này được cất lên “Có tiếng chim nào tung trời khuya đêm nay, có tiếng gió nào rung cành cây như say, hay là ta ngồi đây đợi chờ để tìm chiếc bóng ta mơ”(Không còn ai).

Những năm xa nhà vào Sài Gòn học đại học là giai đoạn anh có nhiều xúc cảm viết những bản tình ca với nhiều nhớ nhung, trăn trở. Đó là những ca khúc mang tính riêng tư nhất, là tâm tư của người xa nhà như Qua đi nỗi buồn, Có những đêm mơ…

Ca khúc Mưa, Dương Quang Hùng khiến người nghe không thể cầm lòng: Buồn không em? mưa chiều lạnh lùng/đẫm con đường vắng bước chân quen. Buồn không em? mình em ở lại/ anh đi rồi mưa đổ trên vai … giai điệu bài hát nhỏ nhẹ như nghe tiếng mưa rất khẽ, dịu dàng mà thấm vào tim... từng câu hát như những giọt mưa rả rích cứ thổn thức.

Đà lạt mộng mơ một lần đến, Dương Quang Hùng đã cảm nhận được cái lắng sâu ẩn trong đêm của thành phố sương mù. Tiếng chân ngựa leng keng đêm vắng, đồi thông, cỏ hoa, sương khói lung linh hư ảo và em nữa… hiển hiện trong trẻo trong Tiếng đêm rơi của anh với giai điệu bay và dễ cảm.

Nhạc sĩ Dương Quang Hùng cho là âm nhạc làm cho người ta tươi trẻ, trong sáng trong tâm hồn và thể chất, hướng đến sự chân thiện mỹ. Âm nhạc cũng hỗ trợ anh nhiều trong việc chữa bệnh. Trong lúc chữa bệnh, anh vừa chăm sóc bệnh nhân vừa đàn hát cho họ nghe, hoặc tổ chức những buổi văn nghệ cho bệnh nhân, vì vậy mà việc điều trị tốt đẹp hơn…

Từ tấm lòng của người bác sĩ anh đã phổ nhạc thành công bài thơ Màu xanh thời gian của nhà thơ Nguyễn Trung Hiếu thành ca khúc cùng tên. Màu xanh, màu của hy vọng và cũng là cái nhìn của những con người yêu sâu sắc “Trong cơn đau nghiệt ngã, càng hiểu hơn lòng nhau, người nối dài nhịp sống, ngày thường ta dễ quên”. Bài hát có giai điệu nhẹ nhàng, thoáng đạt, đượm nghĩa tình, bình dị một tình yêu cuộc đời.

Quỳnh Hợp ANVN19 (06/2011)


Bài mới hơn:
Bài cũ hơn: