22052012

Cập nhật lúc:02:01:12 AM GMT

Back Gương mặt Mục lục: Nhạc sĩ Việt Nhạc sĩ Trịnh Thùy Mỹ, người có duyên với thơ và giải tưởng

Nhạc sĩ Trịnh Thùy Mỹ, người có duyên với thơ và giải tưởng

  • PDF.

Trong cuộc thi sáng tác âm nhạc với chủ đề “Chất độc màu da cam” do Hội Nghiên cứu Khoa học Đông Nam Á Việt Nam, Báo CAND, Công ty Truyền thông Asian & C/C, Hội Nhạc sĩ Việt Nam, Hội Nạn nhân Chất độc màu da cam/Dioxin Việt Nam tổ chức và trao giải ngày 25/6/2011 trên VTV1, VTV3 tại Hà Nội, Nhạc sĩ Trịnh Thùy Mỹ (Hội viên Hội Âm nhạc TPHCM) đã đoạt giải 4 với tác phẩm “Xin trả em cuộc đời”.

Có thể nói đây là điều hạnh phúc đến… ngẩn ngơ với người nữ nhạc sĩ  đẹp và tài hoa này, bởi chị là người nữ nhạc sĩ duy nhất của TPHCM vinh dự nhận được giải thưởng này.

Như cái duyên… “kỳ ngộ” hay như có sự đồng cảm đặc biệt giữa nhạc sĩ Trịnh Thùy Mỹ và những nhà thơ. Như  dịp đầu năm 2011 trong một lần tình cờ đọc bài thơ “Huyền thoại đường Trường Sơn” chị đã cảm hứng phổ nhạc tác phẩm thi ca này và ngay tức khắc chị nhận được tặng thưởng Hội Âm nhạc TPHCM.

Trước đó, tháng 7/2008 với ca khúc “Hoàng hôn trên ngã ba Đồng Lộc” phổ thơ Việt Bằng trong cuộc thi sáng tác về “Mười bông hoa trinh liệt ngã ba Đồng Lộc” do báo Công an TPHCM tổ chức chị đã đoạt “Giải III khán giả bình chọn”. Tiếp đó, cuối năm 2009, Trịnh Thùy Mỹ tham gia cuộc thi phổ thơ chủ đề “Thăng Long – Hà Nội trái tim tôi” do NVH Thanh Niên kết hợp với Báo Sài Gòn Giải Phóng TPHCM tổ chức. Và với ca khúc “Trên chuyến tàu vào Nam tôi mơ về Hà Nội” phổ thơ Hồ Thị Kim được chọn in trong Tuyển tập 46 bài và ca khúc này được VTV1 dàn dựng và phát sóng liên tục trong thời gian diễn ra Đại hội 1000 năm Thăng Long – Hà Nội và đã được khán giả cả nước yêu thích.

Trở lại ca khúc “Xin trả em cuộc đời”  được phổ từ thơ của Nguyễn Đăng Diệp viết cho cuộc thi viết về chất độc màu da cam, người nghe cảm nhận được sự  rung động của cảm xúc và sự hòa quyện giữa ca từ của thi sĩ và giai điệu mượt mà của nhạc sĩ đã thuyết phục được Ban Giám khảo cuộc thi. Do đó “Xin trả em cuộc đời” đã mang về cho tác giả một giải thưởng.

Ta hãy nghe lời ca vang lên lúc thiết tha khi đằng đằng nỗi niềm của nỗi đau bị nhiễm độc từ chất độc mà da cam :

Mây mù dưới chân người đi, dãy Trường Sơn núi rừng điệp trùng. Đây vài nhánh lan rừng xinh, suối lượn quanh sớm chiều lộng gió. Tim hồng náo nức mỗi ngày qua trên cung đường quyện khói bom…

Giặc Mỹ rải bom ngày đêm chất độc kia phủ đầy đại ngàn. Sao nguồn nước trong ngọt thơm bây giờ đây hủy diệt mầm xanh. Cây rừng héo úa, đất phì nhiêu nay sao thành đất chết…

Lời thơ mô tả nỗi bi thảm của thiên nhiên và con người bị hủy hoại  dưới gót giày của những kẻ xâm lược.

… Bao cánh rừng Miền Nam hoang tàn vì chất độc da cam. Chim muông không còn nơi làm tổ. Thú rừng không còn chốn nương thân. Bao trẻ thơ bị tật bẩm sinh…

“Xin trả em cuộc đời” là một ca khúc đầy tính chính trị và lạ thay đã đi vào lòng người như nhắc nhở nỗi đau còn đó của tội ác chiến tranh....

Và qua những tác phẩm âm nhạc luôn gây được ấn tượng nơi khán thính giả có thể nói nhạc sĩ  Trịnh Thùy Mỹ là một nhạc sĩ rất có duyên với thơ và các giải thưởng âm nhạc. Cảm xúc của Thùy Mỹ luôn đưa các tác phẩm âm nhạc phổ thơ của chị đi vào lòng người bởi tính nhân bản, nhân văn và tình yêu đất nước-con người… và vì thế chị  xứng đáng nhận được những giải thưởng âm nhạc sáng giá này.

Hà Nội mùa này vẫn dầy những cơn áp thấp nhiệt đới, những vẫn không cản bớt được cái hăm hở của người Hà Thành tựu đến nơi phát thưởng trao giải, không còn ghế cho người đến trể. Thế mới biết đâu phải chỉ có live show của những nghệ sĩ tên tuổi, mà song song đó những ca khúc rất đời nếu được xuất phát từ sự rung động thật sự của trái tim biết yêu thương, biết chia xẻ thì khán phòng cũng sẽ chật ních như hôm ấy…

Trên sân khấu cùng với nhiều nhạc sĩ từ nhiều tỉnh thành lên nhận giải, ai cũng hoan hỉ, hạnh phúc, nhưng tôi biết nhạc sĩ Trịnh Thùy Mỹ còn có thêm một niềm vui nữa là từ bây giờ sẽ tự tin hơn, bởi những giai điệu của cô đã và đang được đón nhận.

Anh Lê ANVN20 (07/2011)


Bài liên quan:
Bài mới hơn:
Bài cũ hơn: