22052012

Cập nhật lúc:02:01:12 AM GMT

Back Gương mặt Mục lục: Nhạc sĩ Việt Nhạc sĩ Phan Thành Phước - Ngọt ngào tình ca quê hương

Nhạc sĩ Phan Thành Phước - Ngọt ngào tình ca quê hương

  • PDF.

Biết anh khá lâu từ khi còn trong ngành Công An sau đó luân  chuyển qua nhiều cơ quan khác: Chủ tịch phường, Giám đốc TT Văn hóa TP Long Xuyên và bây giờ đang là Chánh Văn phòng Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật tỉnh An Giang.

Dẫu thế, mà lạ thay, âm nhạc của Phan Thành Phước vẫn vậy, vẫn hiền và thiệt thà làm sao, “y chang” cái chất của người miền Tây Nam Bộ. “Âm nhạc của nhạc sĩ Phan Thành Phước không làm khó người hát, không đánh đó người nghe, một loại âm nhạc bình dị nhưng… không bình dân”  đó là những nhận xét của nhiều ca sĩ, nhạc sĩ trong phân Hội Âm Nhạc tỉnh An Giang, nên không ngạc nhiên lắm khi những ca khúc của anh luôn được vang lên như là nhạc hiệu mỗi khi có những cuộc hội diễn lớn trong tỉnh.

Từ  bài hát “Trường ca Lê Đình Chinh” đạt giải I của ngành Công An (1979) đã bắt trớn cho nhiều giải thưởng tiếp theo của nhạc sĩ Phan Thành Phước- Giải A hội thi ca khúc chính trị An Giang (năm 1985): “Hãy thắp lên ngọn đuốc hòa bình”.

Giải B ngành Giáo dục (năm 1996): “Ơn sáng”.

- Giải nhì (không có giải nhất) cuộc thi sáng tác về Bác Tôn (năm 1998): “Hát về người”.

- Giải ba cuộc thi sáng tác về cầu Cồn Tiên (năm 2007): 2 ca khúc “Duyên dáng Cồn Tiên” và “Chiều qua Cồn Tiên”.

- Giải khuyến khích cuộc thi viết về Thoại Sơn (năm 2005): “Đỉnh hẹn”.

- Giải khuyến khích cuộc thi viết về Châu Đốc (năm 2005): “Châu Đốc một tình yêu” .

Người nghe, nhất là thính  giả vùng ĐBSCL, rất thích thú khi thả hồn vào những ca khúc đầy chất thơ trong ca từ và sự trong sáng mượt mà trong giai điệu, hơn nữa là ca khúc “Hát về Người”  dịu dàng thắm đẳm tình yêu thương và tự hào  về người : bác Tôn Đức Thắng kính yêu.

“Đất nước Lênin hát về Người, Tổ quốc Hồ Chí Minh hát về Người. Biển Đen năm xưa còn vang mãi tên Người. Dòng An Giang còn in bóng dáng Người…”

Với nhịp nhanh vừa – tình cảm, ca khúc “Con đường ta đi” đầy tính lạc quan, yêu đời và hy vọng, nhạc tình của Phan Thành Phước không có nước mắt, chia ly, hay trách than đời thường mà vẫn bay bổng chở đầy tinh thi vị, ngọt ngào hương vị đôi môi…

“Anh đi bên em qua xóm vui ngát hương ngày mới. Em đi bên anh qua phố xinh sáng lên niềm tin. Ta đi bên nhau giữa con đường rộng mở… Ta đi bên nhau suốt con đường tình yêu…

Trong ca khúc “Ơn sáng” một ca khúc đã mang về cho nhạc sĩ Phan Thành Phước một giải thưởng quí giá. Ta hãy lắng nghe giai điệu nhạc  mượt mà của người nhạc sĩ tài hoa vùng sông nước miền Tây Nam Bộ.

“Người là tấm gương sáng khắp núi sông Việt Nam. Người là một ánh sao sáng giữa bầu trời Biển Đen. Sông nước Long Xuyên muôn đời in bóng Người. Ngọn cờ Lênin phất phới trong người hùng anh. Ngọn lửa Hồ Chí Minh soi sáng đường Người đấu tranh”. Miền Tây Nam Bộ mỗi năm đều hứng chịu những trận lũ lụt mênh mông, con cò con vạc còn chẳng biết có chỗ đậu nào để trú chân. “Thương ca mùa lũ” là nỗi sẻ chia của người nhạc sĩ với đồng bào đồng hương của mình :

“Anh đến quê em trong cơn lũ. Mênh mông một biển nước ngập lòng. Mái nhà như chiếc nón nhấp nhô. Mái trường im nghe giọng em thơ. Hạt lúa hôm qua em còn dành cho nơi xa. Mà nay em đành không chín nổi nồi cơm…

Lời ca làm nhói lòng người về những nạn nhân trong mùa lũ lụt, nhà trôi lúa chết…

“Mãi là tình yêu” với giai điệu Tango cổ điển đã đưa người nghe đến những cảm xúc rộn rã của một tình yêu nồng nàn đằm thắm, lãng mạn:

“Em mãi là nụ hoa. Khi mùa xuân anh đến. Em mãi là ngọn gió. Khi mùa hè anh sang, em là màu xanh. Khi mùa thu anh tới, Lửa tim anh vẫn cháy… Vẫn mãi là tình yêu”.

“Phải chăng là tình yêu ?” là một ca khúc khác của Phan Thành Phước. Ca từ của anh đẹp như thơ :

“Tình yêu phải chăng là biển. Mà thuyền yêu nổi sóng trong lòng. Tình yêu phải chăng là rừng. Mà đường tình nhiều lối chông gai…”

Người nghe được lắng lòng để thắm từng giọt nhạc của người nhạc sĩ  “không còn trẻ” của vùng sông nước Cửu Long. Phan Thành Phước là một nhạc sĩ có thể làm lòng ta lắng dịu với những ca khúc ngọt ngào tình ca quê hương sau những vất vả lo toan của cuộc sống bên đời…

Biết anh đã qua cái tuổi 50, tôi hỏi:  “Dự tính sau này của anh?”

“Viết và tiếp tục viết, bởi không viết được nữa thì cuộc đời  này có còn ý nghĩa gì!” Anh trả lời một cách “tỉnh queo” như vậy làm tôi thấy mình bị “hố” một vố quá mạng, bởi cứ đinh ninh anh sẽ  nói  “về vườn vui thú điền viên”…Dẫu vậy, tôi cũng thấy vui lây với anh, người nhạc sĩ miền sông nước này, trong dáng khiêm tốn ấy đang có mộ trái tim hừng hực lửa đam mê âm nhạc.

Đúng như anh nói, cuộc đời này có còn ý nghĩa gì nếu như… không còn âm nhạc.

Phan Anh ANVN20 (07/2011)


Bài mới hơn:
Bài cũ hơn: